<p>Đã nửa năm rồi, cả nhà mình đều coi anh là kẻ tội đồ. Thì tội đồ quá đi chứ, khi anh dám “bỏ vợ bỏ con” để đi vui thú với người tình mới. Mỗi lần về thăm nhà, anh bị hết bố mẹ, cô dì chú bác, anh chị em kéo ra một góc để nói về đạo nghĩa vợ chồng, về đạo đức làm người… Vì tôn trọng mọi người, mà anh lắng nghe.</p> <p>Nhưng đến hôm nay thì anh không thể chịu đựng được nữa. Anh đã phải bỏ đi khi bữa cơm chiều ở quê đã dọn ra. Em cũng vùng vằng, nói là không nuốt được cơm, rồi xách xe đi. Xe em đi đằng trước. Xe anh đi ngay sau. Khoảng cách chỉ vài mét thôi mà dài như vô tận. Lòng anh chùng xuống một nỗi buồn miên man.</p> <p>Anh cũng không biết từ khi nào, tình cảnh vợ chồng mình lại trở nên như thế này. Nhớ những ngày đầu chúng mình mới cưới nhau, mỗi lần cùng nhau đi về quê, về nhà anh, em ngồi đằng sau xe máy, ôm chặt lấy anh, con đường dài bỗng trở nên sao ngắn lạ.</p> <p>Và khi mình có con, thì con ngồi giữa, thi thoảng, vừa lái xe, thi thoảng anh lại quờ tay ra sau, nắm lấy bàn tay xíu xiu của con. Con bi bô gọi tên bố, gọi mẹ. Con đường dài cũng vẫn trở nên ngắn lạ.</p> <div><img alt="xin em buông tay anh" src="https://khds.1cdn.vn/2018/09/21/xin-em-buong-tay-anh(1).jpg" /> <p><em>Ảnh minh họa.</em></p> </div> <p>Anh có phải là người vô cảm, tàn nhẫn, vô tình như em nói và như mọi người nói không? Anh nghĩ là không, anh nhớ hết, không sót một kỷ niệm nào. Và cũng rất buồn.</p> <p>Nhưng tình cảm anh dành cho em đã không còn nữa. Em trách anh rất nhiều, rằng đã thay lòng đổi dạ. Nhưng có bao giờ em tự hỏi, em đã thay đổi như thế nào không?</p> <p>Đâu còn là một cô gái dịu dàng, tươi vui, đâu còn là người phụ nữ hiền hòa mà anh yêu thương nữa. Ngày nào anh cũng phải nghe lời than vãn, so sánh của em về việc anh không được như “chồng người ta”, như chồng những người bạn thân hay cùng lớp của em. Mỗi lần đi gặp các bạn về, em lại đá thúng đụng nia, nói rằng em lấy phải người chồng bất tài, rằng em là “bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu”…</p> <p>Thương con, cũng là thương em đã phải chịu thiệt thòi, anh cố gắng nỗ lực. Nhưng như thể số phận trêu ngươi, anh cứ gặp hết trục trặc này tới thất bại khác. Anh cố gắng bù đắp làm việc nhà, đưa đón con… nhưng càng làm, anh lại càng bị em khinh rẻ, miệt thị, rằng “chồng mình ngồi bếp giương cung bắn mèo”. Thậm chí em còn “cấm vận” anh, không cho anh đụng vào người em…</p> <p>Tình cảm trong anh cứ chết dần, chết dần. Cho đến ngày, anh gặp người phụ nữ khác, có được sự tôn trọng, đồng cảm, thì em về quê nói với bố mẹ, họ hàng, bạn bè anh, dựng lên hình ảnh anh như một thằng đàn ông khốn nạn.</p> <p>Anh thừa nhận anh đã sai khi có tình cảm với người khác khi chưa ly hôn với em. Thế nhưng, tình cảm trong anh với em đã chết thật rồi em ạ. Anh nghĩ, em cũng chẳng còn yêu thương gì anh, nhưng cái tâm lý cay cú, muốn dằn mặt người “cướp chồng” em, khiến cho em điên cuồng níu giữ.</p> <p>Xin em buông tay anh! Hãy buông tay anh, buông tay nhau ra em ạ. Hạnh phúc trước hết phải được xây dựng từ sự tôn trọng, đồng cam cộng khổ với nhau, mà chúng mình đã thiếu mất điều đó rồi. Giờ chỉ còn sự ích kỷ, muốn giữ nhau lại cũng vì sự ích kỷ.</p> <p>Anh sẽ vẫn có trách nhiệm với các con, cố gắng cùng em nuôi dạy các con nên người. Các con sẽ chẳng thể hạnh phúc trong một gia đình không hạnh phúc. Mong em đừng làm tổn thương mình, tổn thương anh, và cũng tổn thương các con thêm nữa.</p> <p><strong>Nguyễn Ngọc Luân</strong><em> (Gia Lâm, Hà Nội)</em></p> <!--.saic-wrapper -->