Vui khỏe nhờ các con

Vui khỏe nhờ các con, đó là chia sẻ của, ông Nguyễn Đăng Dương (ngõ Thịnh Hào 1, Hà Nội). 82 tuổi ông vẫn tự đi xe máy, vẫn lướt web, vẫn mặc quần bò…, trẻ trung và nhanh nhẹn như thanh niên. Dường như ông vẫn theo kịp thời đại, không hề bị bỏ lại, kể cả về công nghệ thông tin.

Với ông Nguyễn Đăng Dương, vui khỏe là nhờ các con.

Ngày nào cũng đi xe máy

Khi tôi tới thăm, ông vừa chở bà đi thăm con gái về. Thấy tôi ngạc nhiên vì ở tuổi này mà vẫn đi được xe máy, ông bảo, bao nhiêu năm nay ông vẫn đi như thế, có gì mà ngại. Chỉ có những người run tay, mắt kém hay thỉnh thoảng mới đi thì ngại, chứ ngày nào ông chả đi. Sáng thì chở bà đi chợ, hay đi thăm con cái, bạn bè, chiều nào ông cũng đi xe lên lăng Bác, tập với CLB dưỡng sinh Bắc Sơn.

Ông tập ở đây đã được gần 20 năm. Có nhiều CLB, nhiều bài tập, nhưng quan trọng nhất là phải tìm được nơi phù hợp với mình. Không chỉ là môn tập, bài tập phải hợp, tức là tập xong mình thấy khỏe ra, không mệt, mà quan trọng hơn là những người bạn tập cùng cũng phải hợp nhau, để sau giờ tập còn có thể chuyện trò, chia sẻ.

Những người bạn cũ, nhiều người đã ra đi, lại có thêm những người bạn mới, già có, trẻ có, có người ở tận Long Biên cũng sang đây tập. Họ gắn bó với nhau như trong một gia đình, có những buổi liên hoan mừng sinh nhật, những lần đi dã ngoại hay thăm hỏi nhau khi ốm đau. Rất tình nghĩa và gắn bó.

Về kinh nghiệm để sống vui, sống khỏe, ông Dương chia sẻ, không phải tự nhiên mà khỏe được đâu. Thứ nhất là phải ăn uống điều độ, không để đói quá mà cũng không để no quá. Ví dụ, sáng ăn một bát phở, uống một cốc cà phê là đủ, đến nhà con gái, con rể có pha cho một cốc nữa cũng không uống được.

Thứ hai là phải tập luyện thể thao, để cơ thể được vận động. Và điều quan trọng nhất là tư tưởng phải thoải mái, có chuyện gì cũng không nên nghĩ ngợi nhiều. Và tất cả những điều đó ông bà có được là nhờ các con.

Vui khỏe là nhờ các con

Trước đây ông Dương là thợ hàn, vất vả nên ông xin về hưu non. Đã thế ông lại không được tính thêm hệ số độc hại nên lương hưu thấp, chưa được nổi 1 triệu. Mỗi tháng, cả hai ông bà lương hưu được khoảng 3 triệu. Nếu tằn tiện thì cũng phải đủ. Nhưng may cả 6 người con của ông bà đều có nghề nghiệp ổn định, hai người con trai sống bên Mỹ, nên vẫn chu cấp đều đặn cho bố mẹ. Về kinh tế thế là không phải lo gì.

Chỉ mấy thùng sữa to, ông tự hào kể, những hơn 1 triệu mỗi thùng, nếu không có các con, làm sao dám mua. Người già ăn uống thì đơn giản, nên nhiều khi sống nhờ sữa. Rồi ngay cả quần áo ông mặc, các con cũng mua cho, chả thiếu thứ gì, từ quần bò, áo phông, áo lông… mặc chả hết, lại đem cho. Như cái mũ lưỡi trai này hồi sang đấy con trai mua cho ông giá 300 USD, chứ để tự mình thì ông chả bao giờ dám mua.

Rồi ông cho xem ảnh trong Ipad, hào hứng kể về những chuyến đi Mỹ của ông bà, được các con dẫn đi du lịch khắp nơi, đến cả Las Vegas…nơi mà nếu không có các con, ông chả bao giờ dám mơ đến được.

Sung sướng lắm, văn minh lắm, chẳng thiếu thứ gì, nhưng nhớ con nhớ cháu thì ông đi. Đi chơi vài tháng rồi lại về, lại vào thăm con cháu trong miền Nam. Đông con, ngày xưa thì vất vả, nhưng bây giờ, thấy con cháu hiếu thảo là một niềm hạnh phúc.

Đông con nhiều cháu như vậy nhưng ông bà không ở chung với con nào. Nhớ đứa nào thì đến nhà đó chơi rồi lại về nhà mình. Bởi, một trong nhưng cái thú của tuổi già là thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn. Nhớ cháu bên Mỹ thì nói chuyện với cháu qua Face Time. Hàng ngày ông vẫn lên mạng đều đặn, đọc tin tức, chia sẻ với bạn bè, không bao giờ để thời gian chết.

Với ông, tôi thấy dường như mọi cái đều dễ dàng, tự nhiên, nhiều tuổi nhưng ông vẫn theo kịp thời đại, không hề có cảm giác bị bỏ lại.

Tuệ Anh

Theo Đời sống
back to top