Tôi 70 tuổi, còn vợ tôi 65. Chúng tôi đều là công chức nhà nước có lương hưu, thêm tiền lãi tiết kiệm gửi ngân hàng, cuộc sống cả vật chất lẫn tinh thần đều đầy đủ. Sáng, tối vợ chồng tôi cùng nhau đi tập thể dục, chuyện gẫu vô cùng vui vẻ, thư nhàn.
Thế nhưng, từ khi vợ chồng con trai tôi sinh con đầu lòng, mọi thứ đảo lộn hết cả. Vợ tôi lúc nào cũng chỉ quấn lấy cháu, cháu bé đã đành, giờ cháu đã được 2 tuổi, bà ấy cũng vẫn chỉ nhất cháu. Tôi cảm giác như bị vợ bỏ rơi, cơm nước toàn tự nấu vì bà còn bận sang nhà con trai (gần sát nhà tôi) trông cháu.
Tôi phản đối, vì nhà con cũng có thuê giúp việc thì bà ấy bảo tôi ích kỷ, không biết thương con cháu, rằng người ngoài sao bằng bà nội…Tôi buồn quá, chẳng biết phải chịu cảnh này tới bao giờ, con dâu tôi lại đang bầu đứa tiếp theo, rồi vợ lại tiếp tục đi trông cháu thôi. Tôi phải làm gì để vợ tôi hiểu ra bây giờ?
Vũ Đức Tâm (Nam Định)
Ảnh minh họa – internet.
Bác Tâm kính mến, Tri Giao rất thông cảm với nỗi buồn trong lòng bác, tuổi già rất cần sự bầu bạn, chia sẻ của người bạn đời, sự hẫng hụt trong lòng bác cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, bản năng của người mẹ là luôn muốn bảo bọc, yêu thương, giúp đỡ con, cháu, bác ấy cũng rất mong có được sự thông cảm, sẻ chia từ “một nửa” của mình. Bị chồng phản đối, bác ấy cũng sẽ thấy buồn, cô đơn và nghĩ chồng ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình.
Vì thế, bác hãy thử thay đổi “chiến thuật”, chuyển sang ủng hộ vợ. Bác hãy cùng bác gái chăm sóc cháu nội, lấy đó làm niềm vui thay cho những việc làm “nhàn tản” trước kia.
Điều đó vừa giúp thắt chặt tình cảm gia đình, đồng thời cũng sẽ khiến bác gái cảm động, có thêm thời gian, từ đó, nếu bác đưa ra nguyện vọng muốn thi thoảng được cùng vợ giữ lại nếp sinh hoạt như xưa cũng dễ sắp xếp hơn. Kính chúc hai bác sức khỏe.
Tri Giao