Chồng tôi bị ung thư dạ dày. Hôm qua, tôi vừa mới làm 49 ngày cho anh ấy. Từ lúc anh ấy mất, tôi luôn trong tình trạng tuyệt vọng, bế tắc. Anh đau ốm 4 năm, tôi vay nợ hơn 3 trăm triệu chữa trị cho anh. Anh ra đi để lại đống nợ. Với tôi, số tiền đó quá lớn.
Hiện tại, tôi vừa lo trả nợ, vừa nuôi hai con đang ăn học. Số tiền lo cho 3 mẹ con nhiều khi còn chật vật, nữa là tiền trả nợ. Hằng đêm, tôi khóc thầm, cố giấu không để cho các con biết. Nỗi buồn trong lòng tôi cứ mỗi ngày một thêm nặng. Cũng giống như món nợ lãi mẹ đẻ lãi con vậy.
Đôi lúc, tôi đã nghĩ tới cái chết. Tôi cùng các con chết. Chỉ có cái chết mới giải thoát được chúng tôi khỏi nỗi tuyệt vọng này.
Vũ Thu Mai (Ninh Bình)
Ảnh minh họa. |
Chị Thu Mai thân, trong thư, chị không nói rõ chị bao nhiêu tuổi. Nhưng Tri Giao đoán, chị vẫn còn trẻ, vì các con chị vẫn đang tuổi đi học. Xin được chia sẻ với nỗi mất đi người bạn đời của chị! Nợ nần, lại cộng thêm việc chồng vừa mới mất, mất đi chỗ dựa tinh thần nên đây thực sự là một giai đoạn khó khăn.
Tuy nhiên, cái chết là một chọn lựa tiêu cực cho sự giải thoát. Các con chị tuổi còn non nớt, các cháu còn cả một tương lai ở phía trước, chị là mẹ, đã sinh ra các con, đem các con đến với cuộc đời, thì đừng tước đi sự sống của các con. Các cháu không hề có tội, hơn nữa, nếu chỉ vì nợ nần của bố mẹ mà bắt các cháu phải chết thì quá đau lòng, và là tội ác chị ạ.
Chị hãy vững vàng, là điểm tựa cho các con. Số tiền đó quá lớn với chị lúc này, nhưng mạng sống mới là thứ quý nhất. Chị còn sức khỏe, còn thời gian phía trước, nhất định chị sẽ trả được nợ.
Chị đừng nên giấu kín nỗi buồn trong lòng, mà thử chia sẻ với những người thân, xem họ có cách nào giúp đỡ. Có thể là một công việc tốt hơn, hoặc việc làm thêm để chị lo cho cuộc sống và trả nợ. Đặc biệt, việc chia sẻ sẽ làm chị vơi đi nỗi buồn chất chứa trong lòng.
Một người nếu cứ chìm đắm mãi trong nỗi buồn, không chia sẻ cùng ai, thậm chí sẽ dẫn tới bệnh trầm cảm, nguy hiểm. Mong chị vững vàng, và những điều tốt lành nhất sẽ đến với mẹ con chị!