Thơ khiến mọi người gần gũi nhau

Thơ khiến mọi người gần gũi nhau, khiến cho tâm hồn tươi trẻ và có thêm nhiều người bạn tâm giao, đó là chia sẻ của

Ông Nguyễn Ngọc Nhã.

Về hưu còn vất vả hơn

Ông Nhã trước đây công tác trong ngành xây dựng, đi khắp nơi, tuy vất vả nhưng ông luôn tự hào vì đã được đóng góp sức mình vào những công trình của đất nước.

Từ khi nghỉ hưu, công việc chính của ông là đưa đón cháu và dạy cháu học. Ông có 4 đứa cháu nội và 3 cháu ngoại, bố mẹ chúng bận công việc, bà vợ thì yếu nên mọi việc đưa đón cháu ông đảm đương hết.

Ông bảo, về hưu còn vất vả hơn đi làm, vì đi làm công việc rõ ràng như thế, làm xong là xong. Đằng này trông cháu lúc nào cũng thấy bận.

Đứa này phải làm bài văn tả con bò mà chưa bao giờ nhìn thấy bò, thế là ông lại phải đưa cháu sang bãi sông Hồng cho cháu xem đàn bò gặm cỏ. Rồi hướng dẫn cháu tả con bò ra sao. Đứa kia còn kém về môn sử, ông phải nhắc nhở, kèm cặp, tìm sách báo cho cháu đọc.

Cứ phải theo sát từng tí như thế để biết cháu thiếu gì, cần gì mà bổ sung ngay. Nhất là những dịp các cháu nghỉ hè, ông lại càng vất vả. Phải nghĩ ra việc cho cháu làm để chúng khỏi dán mắt vào tivi, điện thoại, hay lại đi bêu nắng ngoài đường…

Nhưng bù lại, niềm vui của ông khi thấy các cháu trưởng thành, tiến bộ, giỏi giang thì không gì sánh được. Ông kể với lòng đầy tự hào về cô cháu ngoại đang học năm thứ hai đại học, giờ đã đi dạy thêm được rồi, lại còn dạy cả ông ngoại ngữ nữa. Mỗi tiến bộ của các cháu với ông đều là liều thuốc tiên.

Ngoài niềm vui về con cháu, gia đình, với ông Nhã, có được những người bạn hợp với mình cũng rất quan trọng. Bạn thì có nhiều, bạn học, bạn đồng nghiệp, bạn hàng xóm, nhưng vui nhất là tìm được những người hợp với mình.

Vì có những người cứ gặp nhau là lu bù vào bia rượu hay lại thích ngồi đánh bài, mình không thích những thứ đó, thành ra không vui. Nên phải tìm cho mình những người cùng sở thích.

Thơ mang đến nhiều bạn bè

Ông Nhã yêu văn thơ và làm thơ từ hồi bé. Dù sau này theo nghề xây dựng, nghề mà nhiều người vẫn cho là khô khan, ông vẫn giữ niềm đam mê với thơ.

Ông có thói quen ghi nhật ký bằng thơ. Đi đến mỗi miền đất nước, theo mỗi công trình, trước mỗi sự kiện, ông đều làm thơ ghi lại những cảm xúc của mình. Những vần thơ chân thành, giản dị giờ trở thành tư liệu quý giá về thời gian đã qua.

Thơ còn giữ cho ông luôn bận rộn vì phải tìm đọc sách báo để lấy tư liệu mà viết. Viết về quê hương đất nước, về những ngày lễ hay các sự kiện, dịp kỷ niệm…

Về hưu, không được đi nhiều như trước nữa, ông lại tìm cảm xúc từ những điều hết sức đơn giản trong cuộc sống. Đi tập dưỡng sinh, ông cũng làm thơ về người cao tuổi.

Ngay cả lúc đợi đón cháu trước cổng trường, ông cũng ngẫu hứng làm thơ về niềm vui được làm xe ôm đón cháu, rồi đọc cho mọi người xung quanh nghe. Có người khen, có người làm thơ họa lại, thế là quen nhau.

Thơ là những cảm xúc chân thành từ tâm hồn thế nên nó dễ khiến con người ta đồng cảm với nhau, gần gũi nhau hơn. Và chính thơ văn đã mang đến cho ông nhiều bạn.

Bạn trong CLB thơ Nhị Hà, tuy mỗi tháng chỉ sinh hoạt một lần, nhưng mỗi khi có ai làm được bài thơ hay lại tìm đến đọc cho nhau nghe. Lại cả bạn trong các CLB dưỡng sinh, gần gũi, quý mến nhau cũng từ những vần thơ.

Theo ông Nhã, cảm xúc còn đến từ sức khỏe. Con người khỏe mạnh thì tâm hồn mới sảng khoái, mới nhiều cảm xúc. Vì thế phải giữ gìn sức khỏe.

Có bệnh huyết áp cao, ngoài việc theo dõi và uống thuốc đều đặn, ông luôn duy trì lối sống lành mạnh, những gì có hại cho sức khỏe như rượu, thuốc lá… thì phải bỏ. Thế nên 5,6 năm nay huyết áp của ông luôn giữ được ổn định.

Điều căn bản là sống thoải mái, vô tư, không cáu giận, không bực tức, luôn trải lòng mình với mọi người, sống hòa mình với xung quanh.

Tuệ Minh

Theo Đời sống
back to top