Hình minh họa.
Nghe kể về một việc tử tế: người đàn ông nhặt được chiếc va li bị bỏ quên, trong đó đựng nhiều đồ có giá trị, đã tìm và trả lại cho chủ nhân của nó, tôi muốn tìm đến để viết bài.
Anh từ chối. Chỉ một lý do đơn giản nhưng rất kiên quyết, không thích nói đến vì thấy việc làm của mình hết sức bình thường.
Cách hành xử của người đàn ông ấy đúng kiểu để gió cuốn đi. Việc gì cần làm, nên làm thì đã làm rồi, làm xong thì không nói đi nói lại nữa. Giá như ai cũng làm được những việc bình thường như thế thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp biết chừng nào!
Và chính cái điều được coi là bình thường ấy mới là đáng quý hơn cả. Bởi vì khi ta nói đến nó, ngay cả khi ta ca ngợi nó thì chính bản thân cái điều tốt đó đã mất đi cái giá trị ban đầu, nguyên sơ của nó. Mà nó trở thành một cái gì đó khác mất rồi.
Khi bạn cho đi thì hãy cho đi trong lặng lẽ, đừng để ai biết, đừng để người nhận biết để khỏi chất lên vai người ta cái gánh nặng của lòng biết ơn.
Người ta làm việc tử tế vì nó đương nhiên phải thế, đơn giản là phải thế, không thể khác được. Thế nên đừng hỏi tại sao lại thế, hay tại sao không thế này mà lại thế kia…
Cũng có lúc tôi đã băn khoăn, nếu những người tốt đều không muốn nói về mình, không muốn được nói đến như thế thì làm sao người khác biết được những điều tốt đẹp ấy, để tin tưởng và làm theo…Nếu thế thì trên báo chí cứ để cho những người thích nổi tiếng nói về mình mãi hay sao?
Phải chăng những người tốt đều khiêm tốn và kín đáo, đều không thích được đăng báo như thế cho nên chúng ta cứ phải đọc nhiều về những vụ án, những điều tồi tệ khiến nhiều người nhầm tưởng rằng, bức tranh xã hội toàn màu xám xịt, toàn xấu xa, khiến người ta bi quan…?
Nhưng chỉ có những ai nhìn nhận một cách phiến diện mới suy nghĩ như vậy. Bởi vì, chính lòng tốt tuy thầm lặng nhưng hết sức bền bỉ ấy mới là nền tảng, mới làm nên sức mạnh thúc đẩy sự phát triển của xã hội loài người. Và nếu không tin rằng xung quanh ta trong cuộc đời này vẫn còn nhiều người tốt, thì khó sống lắm.
Mặc dù buồn vì mất một bài phỏng vấn, nhưng tôi lại thấy mừng vì như thế là lại có thêm một người đáng để tôi kính phục.
Minh Anh