Mùa vải.
Mùa vải năm nay đã có tín hiệu vui khi quả vải của Việt Nam được đón nhận rất nhiệt tình tại Mỹ, Pháp, Úc… và cả ở Malaysia. Mang sang đợt nào là bán hết ngay đợt đấy. Một nữ doanh nhân đã chia sẻ, mấy năm trước nhìn dân Malaysia ăn vải Thái Lan, Trung Quốc, chị đã tự hỏi tại sao không phải là quả vải Việt Nam.
Từ câu hỏi đó, năm nay công ty của chị đã thử nghiệm đưa quả vải vào thị trường này và bước đầu đã được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Quả là một việc làm đáng được biểu dương!
Nghe qua thì thấy mừng cho những người trồng vải. Thế là đã có tín hiệu tốt về hướng xuất ngoại cho quả vải. Sau bao nhiêu năm tìm đủ mọi cách tiêu thụ vải, kể cả chế biến vải khô, vải đóng hộp…, nhưng cứ đến mùa là vẫn xảy ra tình trạng rớt giá thảm hại.
Có năm giá vải rẻ như cho, chỉ 5000- 6000đ/kg, rẻ đến mức người mua không nỡ mặc cả. Trong khi năm nay đưa sang Malaysia giá bán là 60.000đ/kg, quả là ấn tượng, quả là đáng mừng thật.
Nhưng tôi lấy làm ngạc nhiên là tại sao bao nhiêu năm nay người nông dân đã phải khóc vì không tìm được đầu ra cho nông sản, không biết bao nhiêu tấn thanh long, vải, dưa hấu… đã phải đổ bỏ vì giá quá rẻ. Vậy mà mãi đến tận bây giờ mới có người tự hỏi câu hỏi tại sao ấy! Như thế có quá muộn màng?
Không chỉ xuất khẩu, mà ngay cả thị trường trong nước năm nay cũng có nhiều thay đổi, có nhiều kênh phân phối uy tín nên người tiêu dùng rất yên tâm. Dù giá vải lúc rộ nhất cũng không xuống quá thấp như mọi năm mà giữ ổn định ở 15.000- 20.000đ/kg.
Nhiều người lấy làm mừng cho người trồng vải không phải lâm vào tình trạng bán đổ bán tháo như mọi năm. Điều đó cho thấy tìm đầu ra cho nông sản là khó, rất khó nhưng không phải là không thể làm được. Một khi ta mong muốn thực sự, suy nghĩ thực sự và làm thực sự thì vẫn tìm được lối ra.
Chứ như lâu nay ta vẫn cứ nói làm nông nghiệp là phải có sự phối hợp của 4 nhà, 5 nhà…, nhưng thực tế thì hầu như chỉ có nhà nông tự lo trồng cây gì, nuôi con gì, bán ở đâu…
Còn doanh nghiệp thì kinh doanh theo kiểu hớt ngọn, cái gì có lợi thì họ mới làm. Vậy nên, những câu hỏi tại sao như thế dù muộn nhưng vẫn đáng quý vô cùng.
Minh Anh