Hình minh họa.
Giờ có rất nhiều loại lịch, trên máy tính, điện thoại, đồng hồ cũng có lịch, nhưng tôi vẫn thích lịch bloc, loại lịch xé từng tờ mỗi ngày. Nó không chỉ là để xem ngày tháng mà còn cho ta một khái niệm rất rõ ràng, cụ thể về thời gian.
Tối, bóc đi tờ lịch cũ, bâng khuâng vì một ngày đã lại trôi qua, tự kiểm xem hôm nay mình đã làm được những việc gì có ích, có những niềm vui nào, hạnh phúc khi thấy mọi người trong gia đình vẫn khỏe mạnh…
Sáng ra, bóc tờ lịch cũ, nhìn tờ lịch mới tinh, lại hy vọng vào một ngày mới nhiều niềm vui… Cứ từng ngày, từng ngày qua như thế, tưởng như mới hôm nào bồi hồi treo quyển lịch mới lên, trang trọng ngắm tờ lịch đỏ đầu tiên, vậy mà loáng cái đã bóc đến ngày cuối cùng.
Thời gian giống như những tờ lịch, thật mỏng nhưng cứ lặng lẽ xếp trồng lên nhau, cứ đầy lên lúc nào chẳng biết.
Tôi cứ định mỗi tối bóc lịch sẽ viết vào mặt sau những việc đã xảy ra trong ngày hôm đó, gặp gỡ những ai, giúp được ai việc gì, có chuyện gì vui hay buồn, đọc được quyển sách nào hay, xem bộ phim nào hay, viết được bài báo nào mình tâm đắc, những trăn trở, nuối tiếc, những việc còn chưa làm được…
Để đến cuối năm sẽ được một tập biên niên ký cá nhân, chắc sẽ rất lý thú. Nhưng rồi một phần vì bận, một phần vì lười, lại cứ nghĩ ngày hôm nay chưa có điều gì thật đặc sắc, đợi đến ngày mai có gì đặc biệt sẽ bắt đầu viết.
Rồi ngày nọ qua ngày kia, cái dự định hay ho đó vẫn chưa làm được. Để đến hôm nay bóc đi tờ lịch cuối cùng, mới giật mình vì vẫn chưa ghi lại được gì.
Và để tổng kết một năm của mình, ta thường tính xem trong tài khoản tăng thêm được bao nhiêu tiền, mua thêm được mấy căn nhà, mấy mảnh đất, trong nhà mua sắm thêm được những thứ gì mới, năm vừa rồi đi chơi được những đâu, con cái học hành ra sao, vợ chồng lên chức gì… toàn những công to việc lớn.
Chứ chẳng thể nào nhớ được những việc nhỏ nhặt từng ngày, những cảm xúc thoáng qua, những niềm vui, nỗi buồn mỏng manh như tơ nhện, ví như cái niềm vui khi thấy khóm hoa hồng mình tự tay chăm sóc nở những nụ đầu tiên, nếu không viết ra thì có khi chính mình cũng sẽ quên.
Trong khi chính những điều đó mới làm nên nền tảng chắc chắn của hạnh phúc thực sự.
Minh Anh