Hình minh họa.
Tôi rất ghét xem những bộ phim chia thế giới ra làm hai loại người: những người tốt thì nhìn mặt đã biết là tốt, lại tốt từ đầu tới cuối phim, còn những người xấu thì thoạt nhìn đã biết ngay là xấu, lại xấu tới tận lúc chết, hết phim.
Những phim kiểu ấy khiến người xem lười nhác và thụ động, vừa xem vừa ngủ cũng được, xem đoạn mở đầu đã biết ngay kết thúc thế nào.
Và nó khiến người ta yên tâm rằng thế giới được chia ra thành điều tốt và điều xấu rõ ràng như trắng và đen, như ngày và đêm vậy.
Ai cũng muốn, cũng có thể dễ dàng và đơn giản lựa chọn đứng về phía tốt, phía có ánh sáng. Còn những gì thuộc về cái xấu thì ai cũng ghét, chẳng ai thích lựa chọn…
Điều đó dường như chỉ có trong truyện cổ tích, kiểu như bà tiên thì xinh đẹp và tốt bụng, phù thủy thì xấu xí và độc ác, kẻ xấu bị trừng phạt… Còn thực tế hoàn toàn không phải thế!
Thực tế là tốt xấu, trắng đen trộn vào nhau lẫn lộn, chẳng dễ để mà phân biệt. Kẻ đẹp đẽ nõn nà, quần là áo lượt, vẻ mặt như thiên thần có khi tâm hồn lại tăm tối và độc ác. Người chuyên nói những lời hay ý đẹp lại làm những điều dối gian…
Kẻ xấu thì giàu sang, sung sướng, còn người tốt phần lớn lại là những người luôn phải chịu khổ, phải chịu thiệt thòi, mặt mũi nhàu nhĩ vì những quăng quật của cuộc đời, chẳng ai muốn chọn.
Sống khó lắm chứ! Để phân biệt được người tốt hay kẻ xấu có khi cả đời ta mới nhận ra được. Còn để sống tốt lại còn khó hơn gấp trăm ngàn lần, nó buộc con người ta phải lựa chọn, đánh đổi và nhiều khi cả hy sinh nữa.
Bởi vì mỗi con người không chỉ đơn giản là tốt hay xấu, mà nó là một thế giới thu nhỏ với đầy đủ những điều tốt và xấu đan xen nhau, gắn bó máu thịt với nhau, không ngừng đấu tranh với nhau.
Thế nên con người không chỉ phải cảnh giác với những người xấu, những điều xấu ở bên ngoài, mà còn phải luôn trông chừng chính bản thân mình, với những điều xấu ẩn nấp trong con người mình, như con thú có thể bất thình lình tỉnh giấc.
Mà nếu không nhận biết được điều đó ta có thể bị những thứ hào nhoáng đánh lừa và ru ngủ. Nhưng có lẽ vì thế mà đời mới đáng sống, chứ không đơn điệu và tẻ ngắt như những bộ phim rạch ròi tốt xấu kia.
Minh Anh