Hình minh họa.
Liên tiếp 2 vụ giết người dã man tại Nghệ An và Bình Phước khiến cho nhiều người kinh hoàng. Người ta còn so sánh mức độ tàn ác lần này hơn cả kẻ giết người máu lạnh Lê Văn Luyện.
Đặc biệt vụ ở Bình Phước, hai thanh niên 24 tuổi dùng dao giết liên tiếp tới 6 người trong một gia đình khiến ai cũng phải rùng mình ghê sợ. Điều gì đã khiến con người trở thành con thú dữ đáng sợ đến như vậy?
Tôi đọc lại truyện ngắn Sợi tóc của Nam Cao, cái ranh giới giữa người tốt kẻ xấu, giữa người ngay và kẻ gian mong manh quá, chỉ như một sợi tóc. Nhưng chỉ cần vượt qua cái giới hạn đó là bước vào bóng tối, bước xuống vực thẳm của tội ác. Điều gì giữ một người ở bên này không vượt qua cái sợi tóc ấy để bước sang phía bên kia là tội ác?
Lại nhớ nhân vật Đimitri Karamazop của Đôtxtoiepxki, anh ta có lý do, có mục đích và kế hoạch để giết cha, nhưng đến cái phút quyết định chính hình ảnh người mẹ quá cố đã ngăn anh ta lại. Đó chính là dây neo của lòng tốt, những điều tốt đẹp nhất trong đời, nó giữ cho con người ta không sa ngã.
Như cái gã giết người đồng phạm kia cũng có khai rằng đã mấy lần gã chùn tay can ngăn hung thủ chủ mưu. Tức là trong gã cũng có cái băn khoăn khi đứng trước ranh giới ấy. Nhưng nó yếu ớt quá, không đủ sức để giữ gã lại, không đủ sức để ngăn cản con thú dữ trong con người gã.
Biết được điều ấy để mà kinh sợ, để mà cảnh giác với chính bản thân mình, để mà tìm cho mình những sợi dây neo cuộc đời. Đó trước hết là những quan niệm về đạo đức làm người, nó như một rào cản đầu tiên ngăn không cho con người ta làm những điều trái với lương tâm.
Đó có thể là tình yêu thương, nghĩ đến nỗi đau của cha mẹ, của người thân nếu ta phạm tội, nghĩ đến những điều tốt đẹp mà cuộc đời đã cho ta để mà không nỡ làm điều xấu.
Cũng có thể đó là nỗi sợ, sợ phải trả giá ở một kiếp sau nào đó, sợ bị phán xét, sợ luật nhân quả… những nỗi sợ giữ cho người ta không dám làm điều ác.
Thật đáng sợ khi vào những phút giây quyết định ấy con người ta trơ trọi có một mình với những mưu mô lạnh lùng và lòng căm thù đáng sợ, không một mối liên hệ, không một sợi dây nào dù mỏng manh níu giữ lại.
Minh Anh