Nhìn mọi thứ dưới con mắt của du khách.
Bạn ở trong TP HCM ra, dẫn đi chơi. Mất cả buổi chiều để chụp ảnh ở Ô Quan Chưởng và vườn hoa Con Cóc.
Nói thực, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, chả thiếu gì lần đi qua đi lại mấy địa danh này, mà đây cũng là lần đầu tiên tôi ra đấy chụp ảnh.
Sờ tận tay những viên gạch đã mòn ở cửa ô nổi tiếng, nhẩn nha ngắm đài phun nước nơi vườn hoa Con Cóc, cái vườn hoa đã đi vào những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, thấy sao đẹp đến thế, cổ kính đến thế.
Thường thì, đến một nơi nào đó, ta mải mê chụp ảnh, từ cánh đồng lúa xanh mướt dập dờn như sóng biển, những bờ cỏ may, mặt ao nở tím lục bình đến những núi non, sông nước… đều khiến ta say mê, ngạc nhiên. Rồi lại thắc mắc tại sao những người dân sống ở đó lại thờ ơ với những cảnh đẹp đến như vậy.
Hóa ra mình cũng chả khác gì họ. Ngày ngày đi qua đây, ờ thì cũng biết đó là một địa danh nổi tiếng đấy, nhưng biết cũng để đấy thôi. Chứ mấy khi rẽ vào, ngồi trên cái ghế đá bên đài phun nước sẫm màu thời gian ấy, để cảm nhận hết vẻ đẹp của nó.
Có thể ta nghĩ, ngày nào cũng đi qua thì có gì lạ mà ngắm. Hay có khi lại cho rằng, chỉ có người nơi khác đến mới thích mấy chỗ này, còn mình sống ở đây rồi đương nhiên là phải biết, giờ tự dưng ra đấy chụp ảnh, thấy ngô ngố.
Vậy nên, thỉnh thoảng có những dịp như thế này, được nhìn thành phố của mình dưới con mắt của một du khách, thật thú vị. Vừa lạ lẫm, vừa mang những vẻ đẹp mới, mà ngày thường ta đã bỏ lỡ.
Có lẽ cuộc sống cũng vậy. Cứ bận rộn với những lo toan, tính toán, mọi thứ thành ra nhàm chán, đến mức nhìn đâu cũng thấy mệt mỏi, cũng thấy toàn những người buồn tẻ. Nhưng hãy thử nhìn đời bằng con mắt khác, con mắt của một người lạ, sẽ thấy thật tuyệt khi sáng nay cây dâu da đầu ngõ đã nở những chùm hoa trăng trắng và thơm dìu dịu. Làn gió sớm sao trong lành và sảng khoái đến vậy. Ngay cả con đường ta đi mỗi ngày sáng nay cũng khoác một màu mới khi những hàng cây thay lá xanh mơn mởn.
Cảnh vật thì vẫn thế thôi. Chỉ có cách ta nhìn mọi sự vật, hiện tượng là thay đổi. Đừng dán mắt vào màn hình điện thoại, đừng mê mải với thế giới ảo mà bỏ qua những điều thật tuyệt vời của cuộc đời ngoài kia.
Minh Anh