<div> <p class="t-j">Số lượng khổng lồ các bức điện gửi về nước bị cơ quan phản gián Nhật chặn thu và một phần trong số đó đã bị giải mã. Người Nhật hiểu rằng đang có sự rò rỉ tin mật ra nước ngoài.</p> <p class="t-j">Nhưng nước nào đây? Thoạt đầu, người Nhật cho rằng Mỹ là nước quan tâm đến các tin mật, vì hai nước đang ở tình trạng đối đầu. Có điều, làm sao gián điệp Mỹ xâm nhập vào <span>Nhật Bản</span> được? Ắt là họ trà trộn trong số những người Nhật tái định cư từ Mỹ.</p> <p class="t-j">Xuất phát từ nhận định đó, các nhân viên an ninh Nhật lập danh sách những người Nhật “Mỹ”. Người đầu tiên bị nghi ngờ là bà Kitabayasi 60 tuổi, làm nghề thợ may, tái định cư từ năm 1935 và chuyên may đo trang phục cho các quan chức cao cấp, các văn nghệ sĩ... Một trong những khách hàng của Kitabayasi là Yotoku Miyagi – thành viên nhóm RAMSAI.</p> <table class="FmsArticleBoxStyle ImageBox ImageCenterBox Border-1 image t-j"> <tbody> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Images image "><img alt="Nguyên nhân tổ điệp báo lừng danh Liên Xô ở Nhật bị lộ" src="https://khds.1cdn.vn/2021/04/13/vnn-imgs-f-vgcloud-vn_nguyen-nhan-to-diep-bao-cua-nha-tinh-bao-sorge-bi-lo.jpg" /></td> </tr> <tr> <td class="FmsArticleBoxStyle-Content image_desc">Nhà tình báo Richard Sorge. Ảnh: Wikipedia</td> </tr> </tbody> </table> <p class="t-j">Ngày 26/9/1941, Kitabayasi cùng chồng là Tomo bị bắt. Bà Tomo không hề phủ nhận rằng mình có biết Yotoku Miyagi – một hoạ sĩ “rất dễ chịu, khoảng 40 tuổi”…</p> <p class="t-j">Mỗi bước đi của Miyagi bắt đầu bị theo dõi chặt chẽ, nhưng ông không nghi ngờ gì cả, tiếp tục những cuộc tiếp xúc với một thành viên RAMSAI khác là Ozaki. Mọi hành vi của hoạ sĩ đều bị xem là đáng ngờ.</p> <p class="t-j">Chỉ ít lâu sau, phản gián Nhật xác định được đường dây Miyagi - Ozaki – Klauzen – Vukelich – Sorge. Bản thân Miyagi cũng nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm như phòng ở có hiện tượng bị lục soát trong khi ông vắng mặt, những tài liệu ông chuẩn bị sẵn để chuyển cho Sorge cũng không cánh mà bay.</p> <p class="t-j">Và rồi cái phải đến đã đến. Người đầu tiên bị bắt, ngày 10/10, là Miyagi. Ông toan tự vẫn nhưng không thành công. Ngày 15/10, đến lượt Ozaki bị bắt. Ngày 18/10/1941 có thể xem là ngày ngừng tồn tại của RAMSAI, khi cảnh sát đồng thời bắt giữ Sorge, Klauzen và Vukelich.</p> <p class="t-j">Tại nhà Max Klauzen, cảnh sát thu được máy phát vô tuyến cùng phụ tùng thay thế, máy ảnh, tiền đô-la Mỹ và các bức điện báo-mã hoá lẫn chưa mã hoá. Cuối cùng, người Nhật hiểu rằng họ đang đối đầu không phải với người Mỹ, mà với tình báo <span>Liên Xô</span>.</p> <p class="t-j"><strong>Số phận những người anh hùng</strong></p> <p class="t-j">Sorge và đồng đội bị giam giữ tại nhà tù Sugamo khét tiếng, nơi các nhân viên điều tra xét hỏi hành động theo phương châm “không để sống, nhưng cũng không giết ngay”. Sorge tỏ ra rất bình tĩnh, nhận toàn bộ trách nhiệm về bản thân mình và giảm tầm quan trọng của thành viên.</p> <p class="t-j">Sau gần 2 năm giam giữ, ngày 29/9/1943, Toà án Tokyo mở phiên toà xét xử “nhóm phá hoại an ninh quốc gia”. Toà tuyên án tử hình đối với Richard Sorge và Hotsumi Ozaki. Việc Sorge dũng cảm nhận hết trách nhiệm về mình đã cứu sống đồng đội. Vukelich và Max Klauzen bị tù chung thân; Anna Klauzen bị kết án 3 năm cầm cố (Miyagi chết trước đó do không chịu nổi cực hình).</p> <p class="t-j">Sau một thời gian, Branko Vukelich bị chuyển đến nhà tù Abashiri (bắc đảo Hokkaido). Sau bao tra tấn đầy ải, thân hình Branko chỉ còn là cái xác nặng 32kg. Ngày 13/1/1945, Branko Vukelich qua đời lúc mới 40 tuổi.</p> <p class="t-j">Sau khi nước Nhật bại trận, vợ chồng Max và Anna Klauzen được giải thoát và được đưa về Liên Xô chữa trị. Năm 1946, hai vợ chồng trở về CHDC Đức và sống trong hoà bình, hạnh phúc cho đến ngày qua đời.</p> <p class="t-j">Hotsumi Ozaki hi sinh cùng ngày với Richard Sorge, ngày 7/11/1944, trước Ngày chiến thắng vẻn vẹn nửa năm và đúng vào ngày kỉ niệm Cách mạng Tháng Mười. Trước khi lên giá treo cổ, Ozaki hô lớn: “Tôi chết vì nhân dân”. Còn Sorge nói với viên giám thị: Hãy nói với những người còn sống: Sorge đã chết trong tiếng hô: “Liên Xô muôn năm! Hồng quân muôn năm!”.</p> <p class="t-j">Chiến công có một không hai của tổ điệp báo quốc tế do Richard Sorge đứng đầu mãi mãi được lưu trong tâm khảm của các thế hệ người dân Liên Xô và Nga. Ngày 19/1/1965, Max Klauzen được tặng Huân chương Cờ đỏ; Anna Klauzen được tặng Huân chương Sao đỏ; Vukelich được truy tặng Huân chương Chiến tranh Vệ quốc hạng nhất. Trước đó, ngày 5/11/1964, Đoàn Chủ tịch Xô-viết Tối cao Liên Xô ra sắc lệnh truy tặng Richard Sorge danh hiệu Anh hùng Liên Xô.</p> <p class="t-j">Thi hài Sorge được mai táng tại nghĩa trang Tama ở Tokyo. Mười hai năm sau khi hi sinh, năm 1956, một bia đá hoa cương được dựng trên mộ ông. Mặt trước khắc tên ông, còn mặt sau có dòng chữ: “Nơi đây yên nghỉ người anh hùng đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp chống chiến tranh, vì hoà bình trên toàn thế giới”.</p> <p class="t-j">Nhiều năm sau, một bia đá mới được dựng trên mộ Sorge. Trên mặt bia khắc ngôi sao Anh hùng Liên Xô và dòng chữ bằng các tiếng Nga, Đức, Nhật: “Anh hùng Liên Xô Richard Sorge, 4/10/1895 – 7/11/1944”.</p> <p> </p> </div> <p> </p>