Bình luận
Huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã đúng khi nhập cuộc với tư tưởng lấy công bù thủ. Một đội hình mà tiền vệ trụ Nguyễn Tuấn Anh lại là người chơi rộng nhất, kiến thiết đều đặn nhất và sút trúng cầu môn nhiều nhất. Chắc chắn, điều đó không phục vụ mục tiêu phòng ngự.
Đó là một sự mạo hiểm của ông Park, bởi Indonesia từng gây ngạc nhiên với 2 bàn thắng đầy chất kỹ thuật vào lưới Thái Lan. Nhưng trong phán đoán của ông, trên sân Al Maktoum đêm 7/6 (giờ Hà Nội), trận đấu này sẽ khác và chỉ có một bên đá bóng.
Tuyển Việt Nam phải nhận nhiều pha vào bóng ác ý từ cầu thủ Indonesia. Ảnh: Quang Thịnh. |
Sự bình tĩnh của thầy trò HLV Park
Diễn biến trên sân cho thấy mọi thứ đều nằm trong dự liệu, đặc biệt là lối đá quyết liệt đến mức triệt hạ của các cầu thủ Indonesia. Không có bất kỳ sự tinh tế nào từ phía người đồng hương Shin Tae-yong. Indonesia chơi 45 phút đầu tiên cứ như thể đang mang rìu đốn củi.
Mục tiêu của ông Shin đơn giản chỉ là không cho Việt Nam đá theo cách mà chúng ta mong muốn. Họ đã triệt để làm điều ấy bằng những pha phạm lỗi thô bạo và liên tục, mà một trong số đó buộc Tuấn Anh phải rời sân.
Mất số 11 đầy chất nghệ sĩ và là người hiếm hoi giữ được bóng giữa rừng gươm, tưởng như tuyển Việt Nam sẽ rơi vào bế tắc, nhưng đúng lúc khó khăn và căng thẳng ấy, Lương Xuân Trường được ông Park đưa vào sân và mang đến bước ngoặt ở vị trí cầm nhịp khu trung tuyến.
Sự thật là dù Tuấn Anh hay Xuân Trường đứng đó, tuyển Việt Nam cũng không hề bị cuốn vào cách chơi xấu xí của Indonesia.
Trong hiệp 1, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải… có thể chưa phát huy được hết những gì mình có bởi vừa đá vừa phải giữ chân, nhưng tuyển Việt Nam vẫn luôn bình tĩnh kiểm soát bóng, tìm khoảng trống, buộc đối phương phải đeo bám trong bị động và kiên nhẫn chờ đợi sai lầm.
Sai lầm là thứ mà HLV Park tiên đoán sẽ xảy ra với đối thủ, bởi chẳng có ai tỉnh táo được mãi với cái đầu sốt nóng. Rốt cuộc thì nó đã đến rất sớm ở hiệp 2, khi Tiến Linh ghi bàn trong lúc cả hàng thủ Indonesia đứng chờ còi.
Chờ còi là một lỗi tối kỵ dẫn đến bàn thua. Ở tình huống này, đường chuyền của Hồng Duy quá chất lượng, pha di chuyển của Tiến Linh thừa khôn khéo, trong khi các hậu vệ Indonesia vừa non nớt vừa thiếu tập trung khi "nhiệt lượng" sụt giảm sau giờ nghỉ.
Tuyển Việt Nam không hề nao núng mà vẫn bình tĩnh kết liễu đối phương. Ảnh: Quang Thịnh. |
Thành quả xứng đáng
Từ thời điểm này, tuyển Việt Nam trút bỏ gánh nặng nghìn cân, trong khi ở chiều ngược lại, Indonesia vỡ trận như một điều tất yếu. Quang Hải bừng sáng với cú sút gợi nhớ tới VCK U23 châu Á ở Thường Châu. Nguyễn Công Phượng ghi bàn thắng có lẽ là "nhàn" trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, Văn Thanh cũng để lại dấu ấn của một trong những người hay nhất trận bằng siêu phẩm cứa lòng.
Đó là hệ quả của biết bao dồn nén vỡ òa, nhưng cũng là tiếng nói của đẳng cấp, bản lĩnh đã được trui rèn qua nhiều mặt trận. Tuyển Việt Nam có rất ít cơ hội để đá cọ xát, vắng nhiều trụ cột, lại đang trong quá trình tự làm mới chính mình, nhưng vượt qua tất cả, thầy trò HLV Park tiếp tục duy trì thành tích đáng tự hào trước các đội Đông Nam Á.
HLV Park liên tiếp được ăn mừng bằng những cú đấm vào hư không quen thuộc, thì bên kia chiến tuyến, đối nghịch hoàn toàn là cái gục đầu tuyệt vọng của ông Shin. Không ai khác, HLV Shin đã chọn cách chơi tiêu cực, để rồi nhận về một kết cục tiêu điều.
Indonesia đến UAE không còn mục tiêu tranh đấu, nhưng họ là những cầu thủ còn trẻ với tương lai dài phía trước. Họ có tư duy, ý đồ chiến thuật và không thiếu năng lực để thực hiện điều đó. Họ đã khiến Thái Lan khốn đốn, hoàn toàn có thể chơi một trận đấu sòng phẳng với Việt Nam, nhưng họ đã không làm thế.
Evan Dimas có thể sẽ là cầu thủ tội nghiệp nhất trên sân. Ký ức của anh với bóng đá Việt Nam thật tệ. Dimas ngồi xe lăn đón thất bại tại chung kết SEA Games 30, khi có cơ hội ra sân để phục thù, anh lại không được chơi bóng theo đúng nghĩa.
Phải đến khi nhận bàn thua thứ 2, các cầu thủ Indonesia mới bắt đầu tìm đường đến khung thành của Bùi Tấn Trường. Tuy nhiên, mọi chuyện khi đó đã quá muộn, bởi thể lực của toàn đội suy kiệt, ý chí thì vụn vỡ, cộng thêm thần may mắn quay lưng.
Bay trên những lưỡi rìu, HLV Park và các học trò đã tiến thêm một bước đến World Cup. Ba điểm và một hiệu số hài lòng đủ để giúp tuyển Việt Nam duy trì ngôi nhất bảng, tiếp tục nắm quyền tự quyết, và quan trọng hơn là nhân lên gấp bội niềm tin trước trận đánh tiếp theo.