Tuy nhiên, tôi rất rõ ràng, không bao giờ để những điều đó ảnh hưởng đến gia đình. Nhưng vừa rồi, gặp người con gái đó, tôi đã mất đi sự chủ động của mình. Em khác biệt với tất cả những cô gái làm nghề này tôi thường gặp, chân chất, ngại ngùng, có lòng tự trọng. Về sau tôi mới biết, em đi làm là vì mẹ em chơi hụi vỡ nợ, em phải cứu mẹ thoát khỏi bọn “xã hội đen”. Tôi thương em, nài nỉ mãi em cũng cho tôi gặp các chủ nợ, trả cho em. Sau đó, tôi xin cho em một công việc tốt, cả hai thống nhất không gặp nhau nữa. Nhưng từ đó, tôi luôn nhớ tới em, nhớ nụ cười, ánh mắt, hơi thở, cả vòng tay ấm, thân thể em. Tôi phải làm gì để quên em đi?
Nguyễn Quang Minh (Cầu Giấy, Hà Nội).
Ảnh minh họa.
Anh Quang Minh thân, việc anh ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cô gái gặp hoạn nạn, không phán xét đúng – sai, hay câu chuyện của cô gái đó là thật hay giả… vì dẫu sao, anh cũng hành động rồi. Cái đáng bàn là việc đó vẫn còn để lại dư âm trong anh, khiến anh tương tư một người ngoài vợ của mình. Giả sử, nếu anh cứ buông trôi cảm xúc, một ngày nào đó không dằn được lòng mình, anh lại tìm gặp, tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng với cô gái đó thì hậu quả sẽ thế nào?
Anh đến với cô ấy khởi đầu là vì tình thương trước hoàn cảnh bất hạnh, vậy nếu chuyện anh ngoại tình bại lộ, vợ con anh đau khổ, gia đình anh chia cắt, với vợ con anh có cảm giác như thế nào? Hãy cứ coi chuyện đã qua là một việc tốt làm được. Đừng để việc tốt lại là sự khởi đầu cho nỗi bất hạnh, như vậy chẳng phải sẽ mất hết ý nghĩa hay sao? Khi chưa có sự trả giá, người ta dễ để dục vọng lôi kéo, còn khi buộc phải lựa chọn, cách ứng xử có thể sẽ rất khác. Tri Giao tin, chỉ cần nghĩ tới những hậu quả, anh sẽ biết làm thế nào để vượt qua.
Tri Giao