Tôi từng bị người cũ bỏ rơi. Đau đớn mất một thời gian dài, tôi mới nhận lời yêu và cưới chồng tôi hiện tại. Trớ trêu, trước ngày tôi cưới khoảng 2 tuần, thì người cũ trở về, khóc lóc, xin tôi tha thứ.
Tôi không chấp nhận yêu cầu của anh, vì không nỡ để chồng tôi – một người đàn ông rất tốt rơi vào đau khổ. Nhưng tôi lại yếu đuối, mắc một sai lầm nghiêm trọng là đã uống say và đi vào khách sạn qua đêm cùng anh. Chuyện đó qua đi, tôi chôn chặt trong lòng, thầm hứa sẽ không bao giờ phản bội chồng thêm một lần nữa.
Tuy nhiên, đứa con trai hiện 4 tháng tuổi của tôi từ khi sinh ra tôi đã thấy không giống chồng, mà lại giống người cũ. Tôi dằn vặt, khổ tâm, liệu cháu có phải là con chồng tôi không? Nhìn chồng yêu quý, nâng niu con, tôi càng rối bời. Giờ tôi nên làm gì? Có nên thú nhận mọi chuyện với chồng không?
Nguyễn Thị Thùy Dương (Gia Lâm, Hà Nội)
Ảnh minh họa.
Thùy Dương thân, sai lầm có thể xảy ra với bất kỳ ai, và trong bất kỳ một giai đoạn nào của cuộc đời, đôi khi không lường trước được. Vấn đề quan trọng là sự dám đối diện, và vượt lên sai lầm đó như thế nào. Rắc rối của bạn là sai lầm của một giây phút yếu lòng giờ lại hiển hiện qua đứa con đang từng ngày lớn lên. Tuy nhiên, cháu bé còn nhỏ, việc đánh giá cháu bé giống ai có thể chỉ mang tính chất cảm tính, chưa kể, gương mặt cháu còn biến đổi nhiều, để biết được chính xác chỉ có xét nghiệm ADN.
Hiện tại, băn khoăn của bạn về việc thú nhận hay không thú nhận đều chứa đựng những sự “trả giá”, không có con đường nào là hoàn hảo. Nếu thú nhận, bạn có thể phải đối diện với nguy cơ không được tha thứ, gia đình tan vỡ. Nhưng không thú nhận, thì lương tâm bạn cắn rứt, bạn sống trong nỗi lo lắng, hoảng sợ về một ngày bí mật bị lộ. Nên chăng, bạn có thể đưa con đi xét nghiệm ADN, sau đó, tùy vào kết quả mà bạn sẽ có sự cân nhắc, và quyết định theo những gì mà bạn cho là tốt hơn cho cuộc sống của mình.
Tri Giao