Chồng tôi ngoại tình, có con với người đàn bà khác. Khi đứa bé được 2 tuổi tôi mới phát hiện ra.
Khỏi phải nói tôi đã sốc, đau khổ thế nào. Anh nói, anh không bao giờ bỏ tôi và các con, với người tình chỉ là sự lỡ lầm, vì có con nên không bỏ được.
Nhưng nếu tôi muốn, anh vẫn sẽ dứt bỏ hoàn toàn với người tình và đứa con riêng để trở về bên mẹ con tôi. Nghe anh nói, tôi chẳng thấy mừng, ngược lại, chỉ thấy khinh anh, là đàn ông, anh đã không dám chịu trách nhiệm với hành động của mình, cùng một lúc đi lừa dối, phụ bạc cả hai người phụ nữ.
Đặc biệt, nhẫn tâm từ bỏ cả con ruột của mình thì là hạng không ra gì. Tôi đã định buông anh, nhưng người đàn bà kia không ngờ lại đáo để, đến đánh ghen, mạt sát tôi.
Thế là tôi nghĩ, nếu tôi buông, chẳng hóa cô ta đắc ý hay sao. Tôi bèn ngọt nhạt, nói bỏ qua cho chồng, miễn anh chấm dứt với tình nhân.
Giờ trong lòng tôi chán ghét chồng cực độ mà vẫn phải đóng kịch. Tôi làm thế có đúng không?
Đỗ Ngọc Bích (Hà Đông, Hà Nội)
Ảnh minh họa.
Ngọc Bích thân, Tri Giao rất thông cảm với tâm trạng của chị, vì “cay cú” với cách cư xử của cô nhân tình chồng, mà chị quyết giữ chồng để trả thù.
Tuy nhiên, trong cuộc xung đột này, khi chị định làm đau người khác, thì bản thân chị cũng không tránh khỏi vết thương. Chị không muốn buông vì sợ người khác “đắc ý”, hưởng lợi, nhưng giữ lại, thì chị lại tự đeo khối nặng bên mình.
Vì thế chi bằng, nếu cảm thấy tình cảm vợ chồng không còn, bản thân chị không còn tìm được ý nghĩa, mục đích hôn nhân với chồng, thì hãy để anh ra đi là tốt nhất. Tuy nhiên, trước khi quyết định điều đó, thì chị hãy cho mình thêm thời gian suy nghĩ.
Bởi lúc này, cơn giận dữ có thể làm chị mất tỉnh táo, che lấp đi các cảm xúc tích cực với chồng. Còn nếu chị muốn trả thù, thì chỉ có việc chị sống thật vui vẻ, hạnh phúc mới là sự trả thù ý nghĩa nhất, chứ không phải việc “giam cầm” người khác và “giam cầm” luôn cả mình.
Tri Giao