Bạn gọi điện rủ đi Mù Cang Chải, nhóm của bạn tranh thủ đi chơi kết hợp làm từ thiện. Tôi bảo cũng đi với nhóm khác rồi, hẹn gặp nhau trên đấy vậy.
Được biết không chỉ nhóm của chúng tôi, của bạn mà còn nhiều nhóm khác cũng lên Mù Cang Chải đợt này. Lúa đang chín, là lúc những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất trong năm.
Tôi rất thích đi, khoác ba lô lên và đi đến bất cứ một làng quê nào đó. Được giẫm lên những con đường phơi đầy rơm vàng óng ả, thơm tho, hít lấy hít để cái mùi rễ bèo tây trong những ao tù bên đường, ngả mình trên một chiếc võng mắc trong gian nhà gió vào mát lạnh, lắng nghe tiếng dế ri rỉ trong góc nhà, tiếng tàu lá chuối lào xào ngoài cửa sổ...
Thích nhất là được đến những vùng núi xa xôi, càng xa càng thích, nơi còn hoang sơ, nơi con người thật hồn nhiên, tốt bụng, để được cảm nhận, được lắng nghe những rung động sâu thẳm nhất trong lòng mình. Để tìm lại những điều tưởng như đã mất.
Nhưng càng nghĩ càng thấy mình ích kỷ. Mình sống giữa những tiện nghi, mưa hơi tí đã than thở, nắng chút xíu đã rên rỉ, thỉnh thoảng sướng lên thì đi về quê để hưởng cái thiên nhiên kỳ thú, chụp mấy tấm ảnh để khoe trên mạng, rằng mình đã đến nơi này nơi nọ, mình cũng là người lãng mạn yêu thiên nhiên...
Mà chẳng để ý rằng cái ngôi nhà gỗ cũ kỹ, xiêu vẹo mà mình lấy làm phông nền để chụp ảnh ấy, những người dân đang phải sống trong đó, ngày này qua ngày khác với những nơm nớp lo mưa to sẽ đổ. Những đứa trẻ mà mình chụp ảnh cùng ấy mùa đông không có dép mà đi...
Mình cứ xuýt xoa khen đẹp, cứ ca ngợi vẻ hoang sơ, muốn giữ vẹn nguyên những gì hoang dã... mà không nghĩ đến những vất vả, khó khăn của những người dân nơi đây.
Lại mải vui mà quên không đặt câu hỏi tại sao một vùng đất đẹp đến thế mà vẫn nghèo. Vẫn những ngôi nhà sàn siêu vẹo, gió lùa qua những thanh gỗ đã mòn vẹt, những gương mặt hằn lên nỗi vất vả, những đứa trẻ cởi truồng, mũi dãi lem nhem...
Thế nên đợt này đi, chúng tôi hô hào nhau chất lên xe hết mức có thể nào quần áo cũ, sách vở, đồ dùng... những thứ ở nơi đó đang rất thiếu. Chợt thấy vui. Nhiều người lên với Mù Cang Chải, thêm nhiều người biết cảm thông và chia sẻ, những đứa trẻ sẽ có thêm manh áo ấm...