Ảnh minh họa.
Nghe nói giảng đường cũ sắp bị phá, lũ chúng tôi hẹn nhau về thăm trường. 19 năm sau khi ra trường, có người hôm nay mới lại về thăm nơi mình học ngày xưa.
Quá nhiều thứ đã đổi thay, sân trường sao nhỏ thế, đến cái hành lang cũng thấy hẹp hơn, những ô cửa lúc nào cũng đông kín lũ sinh viên giờ sao vắng vẻ thế, giảng đường ngày xưa mênh mông là vậy mà giờ đây cũng thấy nhỏ bé đến tội nghiệp. Đó là do xung quanh người ta xây thêm nhiều nhà cao tầng hay vì lũ chúng tôi giờ cũng đã lớn lên rất nhiều, đã trưởng thành cả rồi?
Cái sung sướng nhất khi được gặp thầy cô giáo và những người bạn cũ là thấy mình vẫn trẻ trung như thời còn đi học. Nhận ra nhau, gọi tên nhau, cùng ôm chầm lấy nhau, tranh nhau kể chuyện xưa, chuyện nay…Và những kỷ niệm còn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua thôi. Trong những kỷ niệm không có chỗ cho những chuyện nhỏ nhen, những điều đáng ghét, bực bội hay ghen tị…
Được sống trong không gian xưa cũ này, tôi có cảm giác quá khứ như được dệt bằng muôn vàn những kỷ niệm, những nỗi nhớ li ti, mảnh và trong veo như những sợi tơ nhện. Có những chuyện đơn giản thôi, như một chiều đi học về mấy đứa đạp xe đi dọc con đường Láng, hàng cây xà cừ đang mùa thay lá, những chiếc lá vàng gió cuốn xào xạc, cả lũ không ai bảo ai ào ào đuổi theo những đám lá.
Một cái gì rất hồn nhiên, rất bồng bột, mà giờ chỉ nhắc lại thôi cũng thấy rưng rưng. Hay những giờ trốn học đi chơi nhà bạn, những lần thi chưa thuộc bài, những trò trêu chọc thầy cô…giờ sao chỉ thấy nhớ thương đến thế.
Ngày lại ngày qua, giữa những bộn bề công việc và những lo toan của cuộc sống, nhiều khi ta không ý thức được việc phải tạo dựng những kỷ niệm đẹp, giống như ta lưu giữ những tấm ảnh đẹp vậy. Vì chỉ ngày mai thôi, ngày hôm nay cũng sẽ thành kỷ niệm.
Hãy sống hết mình, sống sao cho thật tốt với ngày hôm nay để mai đây nó sẽ lại trở thành những kỷ niệm trong veo. Hãy tạo ra những kỷ niệm ngay từ hôm nay. Đừng để ngày mai mới hối tiếc là hôm qua ta đã sống ích kỷ quá, sống hoài sống phí quá.
Minh Anh