Bà Nguyễn Thị Bích Di
Tính toán cẩn thận để cuộc sống hài hòa
Là kỹ sư thủy lợi, trước bà Di công tác tại Viện thiết kế thủy lợi, phải đi công tác nhiều. Đến tuổi nghỉ hưu, bà còn tiếp tục làm thêm 3 năm nữa. Nhưng rồi thấy đi làm, suốt ngày phải ngồi máy tính, lại hay phải đi công tác xa rất vất vả, ngày nào cũng phải đến cơ quan… cũng mệt nên bà xin nghỉ để sang chơi với con gái đang học thạc sĩ bên Anh.
3 tháng bên đó, nhiều lúc bà khoác ba lô lên và tự đi du lịch khắp nơi. Biết tiếng Anh nên đi đâu một mình cũng không ngại. Cứ lang thang khắp nơi, có lần còn vào tận nhà Quốc hội xem Nghị viện Anh họp, đó là trải nghiệm rất tuyệt vời.
Rồi những chuyến đi đến Tây Tạng, Lệ Giang, Hàn Quốc, sang châu Âu, đi Mỹ, đến Nga…đều là những kỷ niệm đẹp. Bà còn dự tính sắp tới sẽ đi Nam Phi.
Quan điểm của bà là không đi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà phải thực sự trải nghiệm, đến mỗi vùng đất mới phải tìm hiểu ở đó có những gì đặc biệt, phải nếm những món đặc sản của mỗi nơi. Kể cả nếu có đi theo tour thì cũng phải dành mấy buổi tự đi ăn các món địa phương. Thế giới này rộng lớn vô cùng, mỗi một chuyến đi lại mở ra cho ta những chân trời mới, những hiểu biết mới.
Nhưng để đi được hết những nơi mình thích thì trước hết kinh tế phải ổn, thứ hai là phải có sức khỏe. Từ khi còn trẻ, thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng, bà đều chia ra làm 4 phần: khoảng 55% cho sinh hoạt, 20% cho học hành của các con, 20% cho tích lũy và 5% dành để đi chơi.
Nhờ tính toán cẩn thận nên trong gia đình cuộc sống luôn giữ được sự hài hòa. Hai cô con gái giờ đã trưởng thành, có công việc ổn định. Với các con, ngay từ bé bà đã để cho con thoải mái, từ chuyện học hành, chọn việc làm đến chuyện chồng con… bà đều không gò ép, luôn tôn trọng con cái. Điều quan trọng nhất với bà là làm sao để các con sống vui vẻ, hạnh phúc.
Làm những gì mình thấy vui
Bà Di bảo, khi đi làm thì phải có chí tiến thủ, phải phấn đấu… nhưng khi đã nghỉ hưu rồi thì đừng để ý đến những cái gì không cần thiết, quan trọng nhất là làm những gì mà mình thấy vui, thấy khỏe. Thế nên dù nơi nọ nơi kia muốn mời bà về làm, nhưng bà chỉ thỉnh thoảng giúp thẩm định các công trình. Làm cho vui chứ không muốn bị cột vào một chỗ.
6 tháng sau khi nghỉ hưu, bà ở nhà loanh quanh chợ búa, cơm nước, lau chùi, dọn dẹp mãi cũng buồn. Cháu ngoại thì lớn rồi không phải trông nữa. Nhà chỉ có hai vợ chồng với cô con gái út, mà chồng và con thì đi làm suốt ngày nên chuyện cơm nước cũng đơn giản. Việc nhà cũng chẳng có gì nhiều, nên nhiều lúc tủ quần áo bà cứ lôi ra gấp rồi xếp đi xếp lại cho có việc.
Sau đó bà nhận thấy, cứ ở nhà suốt ngày cũng không ổn, phải ra ngoài, gặp gỡ bạn bè, rồi đi du lịch khắp nơi. Thế là bà tham gia CLB dưỡng sinh của cụm, sáng nào cũng đi tập. Rồi tham gia 3 CLB âm nhạc, tập múa, tập hát. Dù từ trước đến nay chưa biết hát, biết múa bao giờ, nên lúc đầu phải học cơ bản, một tuần mấy buổi đi tập múa, tập hát, đi biểu diễn, rất vui.
Bà còn tham gia CLB yêu thiên nhiên, tháng nào cũng đi du lịch. Ngoài ra thích đi chơi đâu bà lại đi cùng chồng hay đi với bạn bè. Khi còn có sức khỏe, đi được đâu thì cố mà đi chứ đến lúc tuổi cao sức yếu, có muốn cũng chả đi được. Con cái cũng động viên đi chơi vì bố mẹ khỏe mạnh cũng là đỡ đần cho các con rất nhiều.
Tuệ Minh