Hà Tông Huân - thanh giá như vàng, ngọc...

(khoahocdoisong.vn) - Hà Tông Huân - thanh giá như vàng, ngọc... không chỉ là một vị quan tốt, ông còn là nhà giáo giàu tâm huyết và đức độ, được nhiều người đương thời coi là bậc tôn sư.

<div> <h2 style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 17px;">Nh&agrave; ngoại giao chuy&ecirc;n đ&agrave;m ph&aacute;n với nh&agrave; Thanh</strong></h2> </div> <p style="text-align: justify;">H&agrave; T&ocirc;ng Hu&acirc;n (1697 -1766), người l&agrave;ng Kim Th&agrave;nh, huyện Y&ecirc;n Định, tỉnh Thanh H&oacute;a, ch&aacute;u 9 đời của H&agrave; C&ocirc;ng Tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Từ nhỏ, H&agrave; T&ocirc;ng Hu&acirc;n đ&atilde; được mọi người mệnh danh l&agrave; &quot;Thần đồng Kim Vực&quot; v&igrave; th&aacute;n phục tr&iacute; nhớ si&ecirc;u việt của &ocirc;ng. Đến tuổi ni&ecirc;n thiếu, sau khi đ&atilde; hấp thụ hết kiến thức của vị thầy đồ trong l&agrave;ng, Hu&acirc;n b&egrave;n rủ hai bạn đồng m&ocirc;n l&agrave; Trịnh Đồng Giai v&agrave; Đỗ Huy Kỳ t&igrave;m đến thầy Trần &Acirc;n Chi&ecirc;m, tục gọi quan Ngh&egrave; B&oacute;n (v&igrave; ở l&agrave;ng Ch&acirc;u Bội hay l&agrave;ng B&oacute;n) xin thụ gi&aacute;o.</p> <p style="text-align: justify;">Khoa thi Đ&igrave;nh năm Gi&aacute;p Th&igrave;n (1724), ni&ecirc;n hiệu Bảo Th&aacute;i thứ 5 đời vua L&ecirc; Dụ T&ocirc;ng, &ocirc;ng đỗ Bảng Nh&atilde;n. V&igrave; khoa đ&oacute; kh&ocirc;ng chấm ai Trạng nguy&ecirc;n v&agrave; Th&aacute;m hoa, n&ecirc;n &ocirc;ng đỗ cao nhất nước. Người đương thời gọi l&agrave; &ocirc;ng Bảng V&agrave;ng. (Tức Bảng Nh&atilde;n l&agrave;ng V&agrave;ng, cũng l&agrave; đứng đầu Bảng V&agrave;ng đề t&ecirc;n).</p> <p style="text-align: justify;">H&agrave; T&ocirc;ng Hu&acirc;n l&agrave;m quan, trải thờ năm đời Ho&agrave;ng đế nh&agrave; L&ecirc;, đầu l&agrave; L&ecirc; Dụ T&ocirc;ng (1705 - 1729), cuối l&agrave; L&ecirc; Hiển T&ocirc;ng (1740 -1786). Thoạt đầu &ocirc;ng được bổ chức Đốc đồng Trấn Sơn Nam; Đốc trấn An Quảng.</p> <p style="text-align: justify;">Sau n&agrave;y, do c&oacute; c&ocirc;ng dẹp giặc n&uacute;i ở Thanh Hoa v&agrave; tham mưu việc qu&acirc;n quốc cơ yếu cho vua L&ecirc;, ch&uacute;a Trịnh, n&ecirc;n được phong Thượng thư bộ Binh. &Ocirc;ng cũng l&agrave; Tế tửu Quốc Tử Gi&aacute;m, nh&agrave; ngoại giao chuy&ecirc;n đ&agrave;m ph&aacute;n c&aacute;c tranh chấp, m&acirc;u thuẫn với nh&agrave; Thanh.</p> <p style="text-align: justify;">Đỉnh cao sự nghiệp đến khi &ocirc;ng đương nhiệm chức Thượng thư rồi Tể tướng đầu triều. Năm 65 tuổi, &ocirc;ng xin nghỉ hưu, song ch&uacute;a Trịnh lại vời &ocirc;ng l&agrave;m quan Chủ khảo chấm kỳ thi Đ&igrave;nh, rồi bi&ecirc;n soạn lại s&aacute;ch dạy cho sĩ tử cả nước học. Sau khi ho&agrave;n tất, &ocirc;ng lui về l&agrave;ng Kim Vực, vui th&uacute; điền vi&ecirc;n c&ugrave;ng b&agrave; con ch&ograve;m x&oacute;m.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>L&uacute;c đến d&acirc;n mừng, l&uacute;c đi d&acirc;n nhớ</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i tiếng tốt để lại trong khi l&agrave;m quan, H&agrave; T&ocirc;ng Hu&acirc;n c&ograve;n l&agrave; một nh&agrave; gi&aacute;o gi&agrave;u t&acirc;m huyết v&agrave; đức độ, được kh&ocirc;ng &iacute;t người đương thời coi l&agrave; bậc t&ocirc;n sư.</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ch Đại Việt sử k&yacute; tục bi&ecirc;n viết: &ldquo;...Thanh gi&aacute; &ocirc;ng như v&agrave;ng, ngọc; phẩm chất &ocirc;ng như phượng, loan. Năm 12 tuổi đỗ ở quận, năm 16 tuổi đỗ Hương giải nổi tiếng thần đồng, Vua Ch&uacute;a đều biết... Rồi đỗ đầu khoa Ho&agrave;nh từ, đỗ Bảng nh&atilde;n... Bởi thế, l&agrave;m quan trong, quan ngo&agrave;i, đi đến đ&acirc;u cũng đều tốt. Khi gặp việc kh&oacute; khăn, giống như bổ củi rắn, gỡ tơ rối, cũng chỉ nh&oacute;n tay l&agrave; xong. Tới đất kh&aacute;ch ở n&uacute;i Bắc, h&ugrave;ng biện m&agrave; lấy lại được bờ c&otilde;i xưa. Ở Nam quan tiếp kh&aacute;ch qu&yacute;, đối đ&aacute;p l&agrave;m cho bớt cung đốn. Cho đến l&agrave;m Thừa tuy&ecirc;n, l&agrave;m Trấn phủ, gần th&igrave; Sơn T&acirc;y, Sơn Nam, xa th&igrave; Th&aacute;i Nguy&ecirc;n, An Quảng... đến đ&acirc;u cũng l&agrave;m ph&uacute;c tinh soi s&aacute;ng mọi phương, l&agrave;m giọt mưa ngọt thấm nhuần khắp c&otilde;i. L&uacute;c đến th&igrave; d&acirc;n mừng, l&uacute;c đi th&igrave; d&acirc;n nhớ... Lại c&ograve;n l&ograve;ng vẫn khi&ecirc;m cung, chi d&ugrave;ng tiết kiệm. Lượng sống th&ecirc;nh thang, nguy&ecirc;n l&atilde;o m&agrave; đề cử người tuổi trẻ. Ng&ocirc;i sao thăm thẳm, đắc thời m&agrave; lại nhượng cho người sau. Đ&oacute; l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c vị danh tướng cũng kh&oacute; l&agrave;m được như vậy&quot;.</p> <p style="text-align: justify;">Lịch triều hiến chương loại ch&iacute; của Phan Huy Ch&uacute; viết: &ldquo;&Ocirc;ng bụng dạ thản nhi&ecirc;n, rộng r&atilde;i, kh&ocirc;ng c&acirc;u nệ việc nhỏ nhặt. Khi thi thố những c&ocirc;ng việc to t&aacute;t, việc g&igrave; cũng xong. Ở triều hơn 30 năm, trải l&agrave;m tướng văn, tướng v&otilde;, c&ocirc;ng danh hiển h&aacute;ch lại &ldquo;tr&iacute;ch t&aacute;c th&agrave;nh cho người hậu thế&rdquo;. Nay &ocirc;ng về chống gậy đi d&eacute;p vui với gi&oacute; xu&acirc;n; giảng đ&agrave;n uống rượu vui c&ugrave;ng trăng thu. T&igrave;m nơi lạ, chọn chỗ đẹp, ti&ecirc;u dao ở đ&oacute;&hellip; Khi đ&atilde; về, &ocirc;ng dựng một ng&ocirc;i nh&agrave; ở bến s&ocirc;ng, mỗi khi buổi chiều đẹp trời thường ra đ&oacute; uống rượu. Thỉnh thoảng mời c&aacute;c cụ gi&agrave; trong th&ocirc;n đến tr&ograve; chuyện, th&uacute; phong lưu ti&ecirc;u s&aacute;i, kh&ocirc;ng c&oacute; vẻ g&igrave; l&agrave; từng ở ng&ocirc;i qu&yacute; hiển ng&agrave;y xưa&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><em>(c&ograve;n nữa)</em></p>

Theo Đời sống
back to top