Hoa khế góc vườn.
Đang đứng chờ đón con, chợt thấy có gì rơi nhẹ xuống tóc. Nhặt lên là mấy bông hoa khế vừa rụng. Nhìn lên, thấy trên tầng thượng nhà ai đó có trồng một cây khế trong cái vại bằng đất nung. Giữa bốn bề là bê tông, gạch đá, cây vẫn cố vươn lên, bền bỉ nở hoa. Những chùm hoa khế màu tím hồng thơm dịu nhẹ, khiến không gian như rộng hơn, nhẹ bẫng đi.
Lâu lắm rồi mới nhìn thấy hoa khế và được ngửi cái mùi thơm quen thuộc ấy.
Trước trong vườn nhà tôi có hai cây khế. Cây khế chua để lấy quả nấu canh và phơi làm ô mai. Còn cây khế ngọt, quả mọng, ngọt lịm, ai đến cũng thích.
Rồi nhà tôi bán khu đất ấy cho người khác. Họ không xây nhà, vẫn để cây cối để giữ đất, nhưng có lẽ cây khế không được chăm sóc hay không có hơi người nên quả cứ còi cọc dần. Nhưng ít ra đến mùa, cây vẫn nở hoa. Ở bên này vẫn được ngắm những chùm hoa nở hồng một góc vườn, vẫn được ngửi mùi hương thân thuộc ấy.
Rồi đến lúc người chủ mới lại bán cho người khác để họ xây nhà, thì cả hai cây khế đều bị chặt hết.
Cái cảm giác nhìn cảnh những người lạ phá cây, xây nhà, rồi sinh sống trên mảnh vườn xưa của nhà mình, rất lạ. Rõ ràng cái góc kia trước có cây ổi đào, góc này là cây khế chua, khế ngọt, cây na, cây bưởi… nơi chị em tôi đã lê la chơi với lũ bạn suốt những năm tháng tuổi thơ… vậy mà giờ đã bị xoá sạch.
Làm sao để giữ lại được cho các con góc vườn chứa đựng cả tuổi thơ của tôi? Giờ chỉ có thể đứng đây mà chỉ cho chúng, chỗ kia trước đã từng có một khu vườn kỳ diệu. Bạn bè cũ lúc nào hỏi thăm cũng nhắc mãi cái cây khế ngọt.
Tôi thấy mình như vừa qua một cơn mơ ngủ. Trong giấc mơ đó tôi và rất nhiều người đã cuống quýt bán đất, bán vườn đi để xây nhà cao tầng. Mỗi nhà giờ thành cả một khu hàng chục căn hộ, chỉ thấy hun hút tường bê tông xám xịt, đến không khí để thở cũng thiếu, nói gì một chút đất cho cây bám rễ.
Giá đó chỉ là giấc mơ thì may quá. Để khi tỉnh dậy, ngó ra ngoài cửa kia lại thấy lùm cây xanh mát mắt, lại thấy hoa khế như những ngôi sao nhỏ màu tím hồng, rụng đầy sân.
Minh Anh