Hình minh họa.
Mới đây chúng tôi tới thăm nhà mới của một người bạn. Căn hộ của bạn nằm ở một khu chung cư cao cấp của Hà Nội. Ai cũng phải trầm trồ vì thiết kế sang trọng, hợp lý, đẹp và tiện nghi quá. Có người thốt lên: Không khác gì khách sạn 5 sao. Tôi biết ai trong chúng tôi cũng đều mơ ước và phấn đấu để có được một không gian sống hiện đại như thế.
Nhưng chính sự so sánh của người bạn kia lại khiến tôi suy nghĩ. Tại sao nhà mình lại giống như khách sạn, dù rõ ràng đó là một lời khen tốt, xuất phát từ sự ngưỡng mộ.
Có lẽ đó là một tiêu chí đánh giá mới. Cuộc sống tiện nghi đã trở nên quen thuộc. Chúng ta đi công tác hay đi du lịch, đi trong nước hay ra nước ngoài, ta cũng không có cái cảm giác xa lạ nữa, vì nói chung ở đâu thì cũng là khách sạn. Một nhà văn đã nói, ngày nay cái cảm giác ở đâu cũng như ở nhà khiến người ta mất đi khái niệm có quê hương.
Rồi tôi lại nhớ đến ngôi nhà cũ của gia đình tôi trước đây. Ngôi nhà lợp lá, đêm đêm có tiếng mọt kêu cọt kẹt trong các hốc cột, có tiếng gió lùa qua khe cánh cửa sổ được buộc bằng sợi dây điện, có tiếng tàu lá chuối quệt qua quệt lại ở đầu hồi. Những tiếng động đó quen thuộc đến nỗi nếu có đi đâu xa tôi lại trằn trọc không ngủ được.
Ở đó còn có những cái hốc nhỏ trong góc cột, nơi tôi cất giấu bao bí mật của tuổi thơ. Có bậc cửa sổ cao mà mỗi chiều tôi và đứa em gái lại đỡ nhau trèo lên ngồi ngóng mẹ về đến nỗi nó đã trơ cả gạch ra và nhẵn nhụi như mài…
Tại sao tất cả những cái đó vẫn cứ sống động trong tâm trí tôi để mỗi lần nghĩ đến lại nhớ khôn nguôi, nhớ cồn cào, da diết thế. Phải chăng ngôi nhà chính là thiên đường của tuổi thơ?
Vậy tuổi thơ của con tôi, những đứa con lớn lên trong những căn nhà đầy đủ tiện nghi sẽ còn lại những gì?
Liệu những cái bóng loáng và trơn tuột kia có đọng lại trong tâm trí con? Liệu con có biết rung động trước vẻ đẹp của một giọt sương trên lá cỏ, có biết lắng nghe tiếng lá xào xạc trong vườn, có phân biệt được sự khác nhau giữa tiếng mưa trên rơi trên mái nhà mình với tiếng mưa ở một nơi xa lạ. Hay tất cả đều giống nhau?
Nếu thế thì quả là thiệt thòi nhiều lắm.
Minh Anh