Ghét

Ghét một ai đó là tình cảm rất tiêu cực. Và lối thoát nằm chính trong bản thân mình, ở cách mình nhìn nhận mọi sự vật, hiện tượng theo hướng tích cực. Đặt mình vào hoàn cảnh người ta để biết cảm thông.

Hình minh họa.

Cái nhà hàng xóm mới đến ghét không chịu được. Đang yên đang lành, cả khu đang yên tĩnh thì mở quán bán nước, ngầu ngã, mất trật tự. Khách thì vô ý vô tứ ngồi chắn cả lối đi, không hôm nào là không phải nhắc ngồi gọn lại để có lối dắt xe ra. Đã thế còn hút thuốc lá khói mù mịt, hôi kinh khủng. Thật ghét chả biết để đâu cho hết.

Ghét nên nhìn cái mặt đã thấy không chịu nổi. Đến nỗi cái nốt ruồi trên mặt trông cũng hãm tài. Nên đi qua đi lại tôi chẳng bao giờ chào hỏi. Cứ nghĩ, mình để cho họ bán hàng ngay lối đi chung thế này đã là quá đáng lắm rồi, nếu không đã phải nói với ông tổ trưởng để cấm. Nhưng không thể chơi với những người đáng ghét đến thế.

Khổ nỗi, cái sự ghét ấy làm cho mình thành người khó chịu lúc nào không biết. Ra vấp, vào chạm mặt mà cứ giữ cái bộ mặt khó đăm đăm, thành ra lúc nào cũng cau có. Muốn cười cũng khó.

Rồi một hôm, cái hộp điện dưới tầng một nhà tôi bị cháy, ở tít trên này không biết gì. Chị bán nước rối rít bấm chuông và gọi ầm lên. Hớt hải chạy xuống, cuống cả lên không biết làm thế nào. Thì chị rất bình tĩnh hướng dẫn tôi mở rộng cửa cho khói thoát ra, sơ tán mấy cái xe máy rồi tìm cách ngắt điện. Biết chỗ để công tơ nhà mình nhưng không có gì để chọc aptomat xuống. May quá, anh chồng tìm đâu ra cái gậy tre ra giúp. Mọi việc thế là xong, không có thiệt hại gì.

Nhưng với tôi lại có điều thay đổi. Sau khi cám ơn họ, tự dưng thấy trò chuyện dễ dàng hơn, ra vào cười với nhau đã thấy ấm áp hơn. Đến cả cái nốt ruồi trông cũng không đến nỗi nào nữa. Nhẹ cả người.

Ghét một ai đó là tình cảm rất tiêu cực. Nó khiến ta trở nên cực đoan, có cái nhìn méo mó về đối tượng bị ghét. Và vấn đề là nó không hề thay đổi được hoàn cảnh. Cái nhà hàng xóm đấy vẫn bán nước, vẫn chắn đường ra của tôi, vẫn làm ti tỉ thứ khó chịu.

Nhưng tôi không thấy ghét họ như trước nữa bởi trong tôi đã có sự thông cảm. Họ khó khăn thế, hai đứa con nheo nhóc mang từ dưới quê lên, thuê căn hộ cơi nới bé tí ấy để kiếm sống. Mình mà gây khó dễ với họ thật chả ra làm sao.

Vậy ra, lối thoát nằm chính trong bản thân mình, ở cách mình nhìn nhận mọi sự vật, hiện tượng theo hướng tích cực. Đặt mình vào hoàn cảnh người ta để biết cảm thông.

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top