<div> <div> <table> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: justify;"><em>Trong suốt phiên tòa ông Vũ thường nhìn thẳng bà Thảo mỗi khi nói, trong khi bà gần như không bao giờ quay sang. </em></td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <p style="text-align: justify;">Chiều 22/2, nhiều người bất ngờ khi Chủ tọa đề nghị bà Thảo từ bỏ tất cả vị trí trong các công ty để lùi về phía sau, nuôi dạy các con, quản lý số tài sản mà ông Vũ kiếm được từ công việc kinh doanh.</p> <p style="text-align: justify;">Ông đưa ra viễn cảnh tái hợp một gia đình hạnh phúc khi người mẹ ở nhà vun vén cho gia đình, các con đang trưởng thành và sẽ dần tham gia vào công việc điều hành của tập đoàn cùng cha, tiền kiếm được sẽ mang về cho mẹ.</p> <p style="text-align: justify;">“Nếu làm được như vậy thì tốt quá…” – câu nói của bà Thảo dường như mở ra ánh sáng ở cuối đường hầm.</p> <p style="text-align: justify;">“Chị hãy để cho ông Vũ “bơi”, hãy để cho Vũ như con đại bàng tha mồi về tổ để chị nuôi con. Điều đó cũng phù hợp với đạo lý, phong tục Việt Nam... Còn chị sẽ sống như một bà hoàng” – Chủ tọa thuyết phục.</p> <p style="text-align: justify;">Lúc này tất cả những người có mặt trong phòng đều hướng về phía bà Thảo trong không khí chợt lặng ngắt để chờ câu trả lời - câu nói có thể chấm dứt những tranh cãi trong suốt nhiều năm qua.</p> <p style="text-align: justify;">Không ít người lúc đó đã nghĩ đến cảnh hai vợ chồng tiến lại phía nhau nói chuyện, và kết thúc bằng một cái ôm thật chặt.</p> <p style="text-align: justify;">“Mọi người có muốn vợ chồng hòa giải không ạ?” – một tiếng nói vang lên như chờ đợi sự phụ họa của những người xung quanh.</p> <p style="text-align: justify;">"Chị hãy suy nghĩ đi. Chị được chồng, Vũ được vợ, các con có cha mẹ... Chúng tôi sẽ dừng 15 phút để anh chị thỏa thuận" – Chủ tọa tiếp tục khuyên nhủ và quyết định tạm dừng phiên tòa rồi đi vào phía trong phòng xử.</p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhiên sau đó đã không có cuộc đối thoại nào, các luật sư đi lại trao đổi nhưng hai nhân vật chính – ông Vũ, bà Thảo vẫn ngồi ở hai nơi tách biệt, không hướng mắt về nhau.</p> <p style="text-align: justify;">Những diễn biến tiếp theo đẩy mọi việc trở lại sự bế tắc như trước bằng những lời chỉ trích, lần hòa giải lần cuối của Chủ tọa đã không thành.</p> <p style="text-align: justify;">Ông Vũ tỏ ra mệt mỏi và kết thúc bằng tiếng thở dài “nên thôi…”, trong khi bà Thảo bày tỏ rằng “quyết định ly hôn của anh là sáng suốt” (lúc này ông Vũ đã đồng ý thành nguyên đơn), còn Chủ tọa thì lắc đầu “rất tiếc”…</p> <p style="text-align: justify;">Đến giờ phút ấy, mọi người đều hiểu rằng các bên đã bỏ qua cơ hội cuối cùng. Phiên tòa tiếp tục diễn ra với phần phân chia tài sản.</p> </div> <p style="text-align: justify;"> </p> </div> <p style="text-align: justify;"> </p>