Chú mèo nhỏ đáng thương

(khoahocdoisong.vn) - Một chú mèo nhỏ đáng thương trong chiều mưa, được cứu giúp bởi một cậu bé cũng cô đơn dù còn đủ cả bố và mẹ, đã để lại rất nhiều day dứt, ám ảnh.

Đi học về, chỉ kịp quẳng cặp vào nhà, cậu bé hàng xóm lại cùng đám bạn đạp xe ào đi chơi. Nhưng vừa đi khỏi nhà được chừng dăm phút, lại thấy cậu cùng đám bạn ào về.

Trên giỏ xe cậu là một con mèo bé tẹo. Cậu đặt con mèo xuống đất, trông nó gầy guộc, rúm ró, bẩn thỉu, lông bết nước mưa, hai mắt nhắm tịt.

Cả đám bạn cậu đứng quây quanh con mèo, mỗi đứa phán một câu, như bác sĩ chẩn bệnh: “Ô, lông nó màu đỏ, hình như nó bị thương”, “Mắt nó mù rồi, nó chẳng mở được mắt kìa”...

Tôi hỏi cậu bé hàng xóm, cậu mang con mèo này từ đâu về, vì sao lại mang nó về, cậu sốt sắng: “Cháu đang đi xe đạp thì nhìn thấy nó đứng bên vệ đường. Cháu suýt đâm vào nó. Cháu mang nó về vì sợ cứ đứng thế thì kiểu gì cũng bị xe đâm”.

Tôi cùng cậu bé hàng xóm và đám trẻ con bàn cách làm sao để cứu chú mèo con. Tôi hỏi cậu có biết tắm cho mèo không, cậu quả quyết, được, cậu sẽ tắm cho nó. Hỏi cậu có sợ bẩn không, chú mèo tỏa ra mùi hôi hám, tanh tưởi thế, cậu lắc đầu không chút phân vân: Cháu sẽ tắm cho nó.Dừng một lát, cậu xuýt xoa: “Chắc nó bị mẹ bỏ cô ạ. Tội thân nó quá, tội nghiệp quá. Sao bé, vừa mới ra đời thế mà đã bị mẹ bỏ rồi. Nó chắc chưa ăn được gì đâu cô ạ, chỉ uống sữa thôi”.

Nhưng tôi không để cậu tắm cho nó. Tôi đun nước lá trầu không, pha nước ấm, sau đó tắm cho chú mèo với sự trợ giúp múc nước, lấy khăn ủ... nhiệt tình của lũ trẻ.

Tắm xong thì lấy máy sấy tóc hong khô lông. Xong xuôi, chúng tôi làm cho chú một cái ổ từ hộp bìa các tông và hộp xốp để dưới hiên nhà. Rồi bón sữa, cháo cho chú.

Thế là chú mèo vô gia cư tối nay đã có một đêm an cư, bụng đã có chút thức ăn. Tất cả chúng tôi đều thấy hân hoan. Lũ trẻ con vây quanh, thi nhau nhận chăm sóc mèo. Cậu bé hàng xóm thì cứ vẫn liên miệng xuýt xoa: "Tội nghiệp quá, sao bé thế mà đã bị mẹ bỏ rơi cơ chứ"!

Tôi nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên nỗi buồn, thương xót. Bố mẹ cậu ly hôn từ khi cậu hơn một tuổi. Bố, mẹ bận đi làm xa, mẹ cậu gửi cậu cho bà bác không lấy chồng, nhờ nuôi.

Bà bác cũng bận bịu, đi suốt. Cậu bé nhỏ nhưng đã biết làm mọi việc, lớn lên như cây cỏ, từ ăn, ngủ đến học hành đều tự giác.

Bình thường, tôi chỉ thấy cậu là cậu bé nghịch ngợm, vô tư đùa giỡn với bạn bè không nghĩ cậu lại lại có trái tim nhạy cảm, biết thương dù chỉ là một chú mèo bé nhỏ bên vệ đường như vậy.

Có phải, thân phận chú mèo đã làm cậu gợi nhớ tới thân phận của mình, đã khiến cậu đồng cảm mà xót thương? Cái câu nói: “Còn bé thế mà đã bị mẹ bỏ” cứ lặp đi lặp lại khiến tôi muốn rơi nước mắt.

Bạn bè tôi có nhiều người ly hôn, hạnh phúc không trọn vẹn. Khi họ tâm sự, hỏi ý kiến tôi, tôi nói không phản đối chuyện ly hôn. Bởi đôi khi, ly hôn chính là sự giải thoát, cánh cửa bi kịch này đóng lại, có thể sẽ có cơ hội mở cánh cửa hạnh phúc mới.

Nhưng tôi luôn mong họ hãy để ý đến những đứa trẻ. Với người lớn, một chiếc bóng trên tường chỉ là chiếc bóng. Nhưng với trẻ em, có thể đó lại là hình thù kỳ dị, nỗi sợ hãi lớn lao qua trí tưởng tượng non nớt. Một tổn thương có thể nhỏ với người lớn, nhưng có thể lại rất sâu trong tâm hồn các em.

Một chú mèo nhỏ đáng thương trong chiều mưa, được cứu giúp bởi một cậu bé cũng cô đơn dù còn đủ cả bố và mẹ, đã để lại rất nhiều day dứt, ám ảnh.

Theo Đời sống
back to top