Gia đình tôi khá giả, tôi được bố mẹ mua cho một căn nhà làm của hồi môn. Còn anh là dân tỉnh lẻ, nhà chồng nghèo, cưới xong, chúng tôi dọn luôn về căn nhà của tôi. Tôi thừa nhận, bố mẹ tôi cũng hơi khắt khe với con rể, thường hay giáo huấn anh phải thế này thế nọ, nhất là phải đối xử tốt với vợ con…nhưng tôi thấy tất cả cũng đều xuất phát từ lòng thương con, và cũng chẳng có gì sai. Thế mà anh lại phật ý, bảo rằng nhà vợ cậy có của, khinh, coi thường rể. Và nhất định ép tôi phải ra ngoài thuê nhà. Anh nói, sẽ cố gắng mua nhà bằng chính tiền làm ra, không phải sống trong tủi nhục thế này nữa. Tôi uất lắm, thấy chồng nghèo lại còn sĩ, chỉ biết nghĩ bản thân, đày đọa vợ con. Tôi không biết làm sao để thuyết phục chồng bây giờ (anh bảo tôi không đồng ý thì anh thuê nhà ra ngoài ở một mình).
Nguyễn Thu Na (Hà Nội)
Tôi uất ức vì chồng nghèo lại còn sĩ. Ảnh minh họa.
Thu Na thân, Tri Giao không rõ gia đình ngoại đối xử thế nào để chồng bạn phải phật ý như thế, nhưng ngay trong suy nghĩ của bạn, cũng có thể hiện phần nào sự khinh thường, không coi trọng chồng khi nói rằng anh ấy chồng nghèo lại còn sĩ. Nỗi uất ức của bạn xuất phát từ việc cho rằng anh ấy không biết nghĩ tới vợ con, nhà cửa đang đề huề không ở, lại ép tất cả lại ra nhà ở thuê, vừa mất tiền, vừa thiếu tiện nghi…Điều đó cũng có lý. Tuy nhiên, nó mới chỉ xuất phát từ quan điểm của bạn. Còn bạn, đã bao giờ bạn để ý tới cảm xúc của chồng hay chưa? Có thể anh ấy là người có tự trọng cao, nhưng chẳng phải, anh đã theo bạn về ở nhà của bạn hay sao? Vậy điều gì khiến anh ấy giờ lại khăng khăng, nhất định lựa chọn cách thà sống khổ còn hơn “chịu nhục” như vậy? Để giải quyết mâu thuẫn này, bạn đừng chỉ nhìn từ một phía để trách chồng, mà nên công bằng, hiểu rõ nguồn cơn, sai ở đâu thì rút kinh nghiệm ở đó, từ đó mới mong thỏa hiệp được với nhau.
Tri Giao