Chồng không coi mình bị yếu sinh lý

iều khiến em uất nhất là anh ấy dường như không nghĩ rằng mình yếu sinh lý, vẫn coi mọi thứ rất ổn, không một lần tỏ ra có lỗi, nhận ra sự thua thiệt, cần bù đắp cho vợ.

Khi yêu nhau, anh ấy cũng có lần tỏ ra ham muốn, nhưng khi em từ chối thì anh ấy cũng thôi luôn. Cứ nghĩ anh ấy trân trọng, biết giữ gìn cho người yêu em cảm thấy rất hạnh phúc, may mắn. Nhưng khi lấy nhau rồi em mới biết, anh ấy bị yếu sinh lý. Anh ấy chưa bao giờ khiến em thấy thỏa mãn, vợ hầu như chưa cảm nhận được gì chồng đã xong rồi. Đặc biệt từ khi có con, anh ấy lấy cớ công việc nhiều áp lực, anh phải làm đêm, rồi cần ngủ trọn giấc nên dọn ra ngủ riêng phòng. Từ đó, mỗi khi em cần chồng thì em sang với anh ấy, còn anh ấy chẳng bao giờ chủ động tìm em. Sự ức chế sinh lý lâu ngày làm em sinh ra bẳn gắt, dễ nổi nóng, vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt, điều khiến em uất nhất là anh ấy dường như không nghĩ rằng mình yếu sinh lý, vẫn coi mọi thứ rất ổn, không một lần tỏ ra có lỗi, nhận ra sự thua thiệt, cần bù đắp cho vợ. Gần đây, trong đầu em bỗng nảy ra ý định ly hôn. Em là một phụ nữ quyến rũ, hằng ngày vẫn nhận được biết bao lời đường mật, yêu thương từ những người đàn ông xung quanh. Em có quyền được hạnh phúc, em không muốn tuổi xuân rực rỡ trôi đi trong héo mòn thế này. Liệu em làm thế có đúng không? Có lúc em lại bị dằn vặt bởi suy nghĩ, hình như em quá hư hỏng.

Trần Diệu Linh (Nghệ An)

yếu sinh lý

ảnh minh họa – internet

Diệu Linh thân, đọc tâm sự của em, Tri Giao cứ suy nghĩ mãi, không hiểu vì cớ gì mà bấy nhiêu năm là vợ chồng, lại có cả con rồi, đầu tựa má kề thân thiết mà em lại không hề nói cho chồng biết nỗi khao khát, khổ tâm của mình? Có thể em cho rằng, cái việc anh ấy yếu sinh lý là lỗi của anh ấy, người có lỗi thì đương nhiên phải biết nhận trước, nhất lại là chuyện “tế nhị”, nhưng biết đâu, anh ấy cũng “ngốc” đến mức chẳng biết điều đó. Hoặc anh ấy dù có cảm nhận mình cũng “có vấn đề”, nhưng chẳng thấy vợ phản hồi gì, anh ấy cũng tưởng thế là ổn, cho qua luôn. Tình dục cũng là một nhu cầu, bị bỏ đói đương nhiên sẽ thành thèm, việc em muốn được hạnh phúc, để tuổi xuân không trôi trong héo mòn chẳng có gì sai, và cũng không thể gọi là “hư hỏng”. Có điều, em hãy dẹp bỏ tự ái sang một bên, nói chuyện thẳng thắn với chồng, cùng anh ấy tìm ra giải pháp, tốt nhất là nên tới bệnh viện kiểm tra và sự giúp đỡ của bác sĩ. Trừ phi anh ấy thiếu hợp tác và dù nỗ lực, tình hình vẫn không cải thiện, khi đó quyền lựa chọn thuộc về em. Bởi xét cho cùng, nếu một trong hai vợ chồng không cảm thấy hạnh phúc thì sẽ chẳng thể có được gia đình hạnh phúc. Cho nên, chỉ cần em trả lời được câu hỏi, điều gì với em là cần hơn cả, con cái, nghĩa vợ chồng…hay nhu cầu bản thân, em sẽ có quyết định đúng đắn.

Theo Đời sống
back to top