Bố mẹ tôi sinh được 5 người con,, chỉ có tôi là lấy chồng xa. Bố tôi mất đã 5 năm, mẹ tôi ở một mình.
Cách đây 1 tháng, mẹ tôi ốm nặng, tôi vội vã về với mẹ. Tôi bảo với mọi người, hãy cứ để tôi chăm sóc mẹ, bù những lúc tôi ở xa.
Thế rồi, mẹ tôi không qua khỏi. Mẹ mất, tôi rất đau buồn. Nhưng điều khiến tôi đớn đau hơn cả là mẹ vừa nằm xuống đó, tình cảm ruột thịt đã bị xào xáo vì tiền, mà kẻ tội đồ chính là tôi.
Người chị gái cả của tôi nói, mẹ tôi từng nói với chị rằng mẹ tôi để dành được 50 triệu để lo việc đại sự sau này. Vậy mà khi mẹ tôi mất, lục tất cả các nơi, cũng chỉ thấy 20 triệu, chỉ có tôi là người ăn cắp tiền của mẹ.
Tôi là người gần gũi mẹ nhất trong những ngày tháng cuối của mẹ, ngoài tôi, không có ai lấy.
Cảm giác của tôi là uất ức, bị xúc phạm, mà không biết phải làm sao chứng minh cho sự trong sạch của mình. Tôi phải làm gì đây?
Nguyễn Thị Cẩm (Quảng Ninh).
Ảnh minh họa – internet
Bác Cẩm kính mến, trước hết Tri Giao xin được gửi lời chia buồn tới bác và gia đình và cũng rất chia sẻ với tâm trạng của bác hiện thời.
Trong lúc đau buồn vì mất đi đấng sinh thành, còn phải chịu thêm sự nghi kỵ từ phía anh em ruột thịt, bị nghi ăn cắp tiền thật không còn nỗi khổ tâm nào bằng.
Nhưng không phải nỗi oan khuất nào cũng có thể giải thích được bằng lời đâu bác, nhất là trong hoàn cảnh, người buộc tội chỉ dựa vào suy đoán chủ quan, chứ không trên cơ sở bằng chứng.
Người duy nhất có thể làm chứng cho sự vô tội của bác chính là người mẹ, thì giờ đã mất, vậy dù bác có nói gì, các anh chị em cũng sẽ không tin, nếu bản thân họ muốn thế.
Vì vậy, trong lúc này, bác hãy cố gắng giữ sự an nhiên trong tâm mình là đủ.
Bản thân bác không làm điều xấu, không hổ thẹn với lương tâm mình, đó mới là điều quan trọng.
Bác cũng có thể khẳng định điều này với mọi người trước vong linh của mẹ, hy vọng mọi người sẽ hồi tâm chuyển ý.
Chúc bác vững vàng.
Tri Giao