Hình minh họa.
Cậu em họ khoe đã xong thủ tục để mua nhà dành cho người thu nhập thấp. Hai vợ chồng đều ở tỉnh khác lên Hà Nội lập nghiệp.
Lấy nhau được 6-7 năm, lương tháng cả hai vợ chồng được hơn chục triệu, hai đứa con đang tuổi nhà trẻ mẫu giáo, nhà đi thuê… vậy mà cũng dành dụm được hơn 100 triệu. Nhân đợt này có gói hỗ trợ của Nhà nước cho người có thu nhập thấp mua nhà, họ cũng thu xếp đăng ký mua được một suất bên Gia Lâm.
Thấy bảo căn hộ tầng 6, được gần 70m2 giá hơn 700 triệu, được vay ngân hàng 400 triệu. Số còn lại thì chạy vay khắp anh em họ hàng.
Nghe cậu em ngồi tính, từ nay mỗi tháng cả lãi lẫn gốc phải trả cho ngân hàng 5 triệu rưỡi. Cứ đều đặn như thế trong vòng 10 năm.
Tôi nghe mà giật mình. Vậy là hết gần một nửa thu nhập của cả nhà. Hai vợ chồng với hai đứa con, tiền ăn tiền học… trông cả vào cái số tiền ít ỏi còn lại đấy, vậy thì sống làm sao?
Đấy là chưa nói đến những lúc ốm đau. Mà cứ tình hình này ai mà dám ốm vì đi viện, chữa bệnh là một cái gì đó quá là xa xỉ rồi.
Nhìn họ hớn hở vì sắp có được căn nhà mơ ước của mình, nghe họ lập kế hoạch chịu khổ để sau 10 năm nữa có được một căn nhà thay vì mỗi tháng cứ phải trả 3,5 triệu tiền thuê nhà như hiện nay… thấy sao mà thương.
Tâm lý của người Việt mình là có an cư thì mới lạc nghiệp. Cứ phải có được căn nhà thì mới yên tâm được.
Trong khi với thu nhập theo thang lương như của người Việt Nam hiện nay thì các chuyên gia tính toán có khi đến 100 năm mới mua được nhà. Vậy là nếu không tìm mọi cách để có được tiền mua nhà, thì đành sống bằng hy vọng.
Gói hỗ trợ cho người thu nhập thấp mua được nhà với lãi suất 6% một năm quả là đem lại nhiều hy vọng cho những người nghèo về một căn nhà mơ ước. Vậy nhưng, đây cũng là một gánh nợ khá nặng mà họ tự buộc vào cuộc đời mình.
Tất nhiên có được căn nhà của mình thì tốt hơn rồi, nhưng có đáng để phải đeo cái gánh nặng đến thế? Giá như, Nhà nước có những căn hộ cho thuê giá rẻ thì có lẽ đỡ hơn.
Minh Anh