Bữa cơm thường ngày

Bữa cơm thường ngày không chỉ là thứ nuôi sống ta, mà còn chứa đựng trong đó tình yêu thương, sự chăm sóc, thấu hiểu. Vì thế nên nó thật đặc biệt.

Hình minh họa.

Suốt cả chục ngày nghỉ Tết, ăn uống cỗ bàn nhiều, có khi mấy ngày không được bát cơm.

Đến nhà nào cũng thấy đem ra xôi, thịt gà, măng, miến, nem rán, bánh chưng… may mắn thì được ăn lẩu… bụng lúc nào cũng no nhưng mà đói cơm tẻ.

Chỉ mong sao chóng trở lại những ngày bình thường để được yên ổn ăn những bữa cơm đơn giản với rau, dưa. Đúng là có thế mới thấy giá trị của những bữa cơm thường.

Trước đây nghe những người xa quê kể nhiều lúc thèm đến phát ốm, phát khóc một bát canh cua ăn với cà pháo giòn tan, hay quả cà muối xổi ăn với mắm tôm, miếng thịt luộc chấm với mắm tép ăn kèm chuối xanh và khế chua… tôi cũng chỉ nghĩ họ nói quá lên thế thôi.

Chứ đã nhớ thì kiếm cái gì ngon ngon, quý hiếm như mấy món đặc sản mà nhớ, chứ ai lại đi nhớ những món tầm thường như vậy. Nhưng giờ, chưa phải xa quê, mới chỉ xa bữa cơm thường mấy ngày đã thấy nhớ.

Nhớ cồn cào bát canh rau tập tàng ngọt đến thế, mát ruột đến thế. Nhớ mùi cơm gạo mới thơm lừng, chỉ cần chan nước mắm ngon ăn vèo cái đã hết mấy bát. Nhớ cá diếc kho tương dừ tơi, ăn cả xương vừa bùi vừa béo…

Những bữa cơm thường là nấu vội vàng nên rất đơn giản, chẳng thể bày vẽ làm những món cầu kỳ. Chủ yếu chỉ có một món canh rau, một món kho mặn, vợ chồng con cái đi làm, đi học về xúm vào ăn vội để còn học tiếp, làm tiếp.

Lắm khi cũng chẳng kịp biết là ngon hay không, chỉ ăn cho no, cho qua bữa. Vậy mà những món tưởng chẳng ai quan tâm đến ấy lại khiến ta mất ăn mất ngủ để nhớ.

Thật không ngoa khi nói bữa cơm là linh hồn của một gia đình, bởi mỗi nhà, mỗi người có một khẩu vị riêng, chỉ những người thân nhất mới biết để nấu ăn cho hợp.

Đi ăn cơm khách, ăn cỗ, ăn tiệc, ngon thì ngon thật, sang thì sang thật nhưng vẫn không thể hợp khẩu vị, không thể vừa miệng bằng bữa cơm mẹ nấu.

Thế nên bữa cơm không chỉ thuộc về vật chất mà nó còn là tinh thần, nó chứa đựng trong đó tình yêu thương, sự chăm sóc, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Vì thế nên nó thật đặc biệt. Vì thế nên người ta mới hay nhớ.

Hoá ra ta không thể sống được với sơn hào hải vị mà chính những thứ bình thường nhất đơn giản nhất mới là cái nuôi sống ta.

Minh Anh

Theo Đời sống
back to top