Mỗi lần gặp, cô ấy thường nắm tay, hôn lên hai má tôi, ôm tôi rất chặt. Rồi em tỏ ra ghen tuông với những học trò của tôi, khóc lóc, giận dỗi. Tôi nghĩ, em ấy đã yêu tôi, một tình yêu đồng giới. Tôi tìm cách lảng tránh, thì cô ấy tìm gặp, rồi tỏ ra suy sụp, bỏ bê việc học hành. Tôi không thể gần, mà xa thì cũng lo lắng không yên. Xin cho tôi lời khuyên!
NGUYỄN THỊ HẠNH HOA (Tứ Kỳ, Hải Dương)
Ảnh minh họa.
Hạnh Hoa thân, trước hết cảm ơn chị đã tin tưởng, gửi thư về chuyên mục Tri Giao. Tri Giao rất thông cảm với nỗi lòng của chị, là một cô giáo, phải đưa ra một quyết định “lạnh lùng”, xa cách với học sinh của mình, rồi chứng kiến sự sa sút của trò vì điều đó, hẳn là một điều rất khó khăn.
Thực ra, ở tuổi các em, chắc chị cũng hiểu, tâm sinh lý đều chưa ổn định. Ngay cả về xu hướng giới tính, có thể các em cũng nhầm lẫn. Việc chị lẳng lặng rời xa, không một lời giải thích, sẽ khiến cô bé ấy rơi vào trạng thái sốc, dẫn tới suy sụp. Vì thế, chị nên một lần nói chuyện cởi mở với em. Khi biết được tâm tư em ấy rồi, thì chị sẽ dễ biết được hướng xử lý hơn.
Ví dụ, chị có thể đưa ra “cảnh báo” về giới hạn, những việc nào em ấy có thể được làm, những việc nào không, như việc ôm hôn, hay “ghen tuông”… Và trên hết, để cho em ấy thấy, mọi điều chị làm là vì mong muốn điều tốt cho em ấy. Khi đó, sẽ tạo cho em ấy cảm giác được an tâm, tin tưởng, tôn trọng, em ấy sẽ đỡ bị tổn thương. Chúc chị thành công!
Tri Giao