Tôi và anh cùng lớn lên, chơi thân với nhau từ thuở nhỏ. Chúng tôi vốn gắn bó như hình với bóng. Nhưng tình cảm hoàn toàn thuần khiết, không vướng chút nào của dục vọng luyến ái.
Tôi đã lấy chồng, có hai con, cuộc sống hạnh phúc. Còn anh không may mắn như tôi, đã ly hôn, lý do là vì anh yếu sinh lý.
Mọi buồn phiền, vướng mắc, anh đều tâm sự với tôi, giữa tôi và anh hầu như không có một khoảng cách nào.
Thế rồi bất ngờ, anh dè dặt đề nghị tôi giúp đỡ anh trong quá trình chữa trị, với vai trò như một bạn tình. Anh nói có thể ra ngoài kiếm, nhưng sợ mất an toàn. Còn tìm được người phụ nữ cảm thông, chia sẻ trong lúc này thì không có.
Trong lòng tôi giằng xé rất nhiều. Anh là người bạn thân nhất, giúp đỡ, sánh bước cùng tôi trong mọi thăng trầm cuộc sống. Giờ nhìn anh như vậy, lòng tôi đau đớn, rất thương và muốn giúp anh.
Nhưng còn chồng, gia đình tôi, tôi cũng không nỡ làm họ tổn thương. Tôi không biết nên quyết định thế nào?
Trần Khánh Linh (Nam Định)
Ảnh minh họa internet.
Khánh Linh thân, bạn và anh ấy cùng lớn lên, tình cảm khăng khít, gắn bó từ thuở nhỏ.
Anh ấy đã sánh bước cùng bạn trên mọi ngả đường thăng trầm của cuộc sống. Giờ bạn hạnh phúc, anh ấy bất hạnh, anh ấy chìa bàn tay cần bạn giúp đỡ, bạn thấy không thể ngoảnh mặt, đó là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, dù tình cảm giữa hai bạn có thắm thiết đến bao nhiêu, thì cũng vẫn nằm trong giới hạn của “tình bạn”. Trong khi cái điều anh ấy đề nghị bạn giúp đỡ, là bạn tình, thì nó lại vượt rào sang một ranh giới khác mất rồi.
Bạn nói, bạn thương anh ấy, có thể hy sinh bản thân mình, nhưng còn chồng bạn, anh ấy sẽ thế nào khi bạn chọn cách hành xử thế này? Chắc chắn là sẽ chẳng có người chồng nào đồng ý cho vợ làm như vậy cả.
Bạn thân bạn nói về nỗi sợ và khó khăn khi tìm “đối tác” khác ngoài bạn. Nhưng nếu muốn, chắc chắn anh vẫn có thể tìm ra cách giải quyết cho mình.
Và bạn vẫn có thể giúp đỡ anh ấy bằng nhiều cách, ví dụ chia sẻ, động viên…, chứ không phải là bạn tình. Chúc bạn vui!
Tri Giao