Trong một chuyến đi công tác, tình cờ tôi gặp lại cô bạn thời đại học. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ và hoàn toàn trong sáng.
Đúng lúc trong lòng đang có tâm sự buồn (vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 10 năm mà không có con, do vợ khiếm khuyết buồng trứng), tôi chia sẻ cùng cô ấy.
Cô ấy cũng kể cho tôi nghe về chuyện chồng vướng nghiện ngập, cờ bạc phải ly hôn. Thế rồi trong một phút tình cảm bột phát, chúng tôi đã đi quá giới hạn.
Sau đó, mối quan hệ chúng tôi trở nên thân thiết, không còn rào cản nào nữa, mặc dù trong lòng tôi vẫn luôn yêu vợ.
Cô ấy bảo, cô ấy rất thương tôi, và coi tôi như một người bạn thân. Cô ấy muốn tặng một đứa con cho vợ chồng tôi, sau khi sinh con xong, cô ấy sẽ trao con luôn, không đòi hỏi bất cứ một điều gì.
Tôi vô cùng cảm kích trước tấm chân tình của cô ấy, nhưng cũng phân vân, không biết nên quyết định thế nào.
Nguyễn Quyết Thắng (Nghệ An)
ảnh minh họa -internet
Anh Thắng thân, trong lúc đang buồn phiền, bế tắc vì chuyện vô sinh, lại có người chia sẻ, sẵn sàng dâng tặng một đứa con mà không đòi hỏi bất kỳ một điều gì, sự cảm kích trong anh cũng là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, nếu thử đặt mình vào địa vị chị, anh nghĩ, chị sẽ có cảm giác thế nào? Một người phụ nữ đã không làm tròn được “thiên chức” sinh nở đã là một nỗi buồn lớn.
Giờ lại phải đối diện với việc chồng ăn nằm với người đàn bà khác, rồi nhận nuôi con của “nhân tình”, anh có cho rằng, chị sẽ vui vẻ, hạnh phúc được không?
Còn với cô bạn kia, giờ lòng biết ơn đang tràn ngập trong anh, nên anh chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp. Nhưng lòng tham con người là vô hạn anh ạ, không thể lường trước được điều gì.
Sự ràng buộc về đứa con có thể sẽ là viên gạch đầu tiên để cô ấy xây những gì mình muốn. Cho nên, hãy tỉnh táo anh ạ.
Anh nên bàn với chị xem có thể nhận con nuôi, hoặc một giải pháp nào đó, quan trọng là giữ được hạnh phúc gia đình.
Tri Giao