Nghe mọi người giới thiệu, bác là người rất hay làm việc thiện, nhưng đến gặp, bác lại không muốn cho viết bài. Bác bảo, làm việc thiện mà nói ra thì mất hết cả ý nghĩa, không còn là giúp người nữa mà là vì cái danh của mình.
Với lại, bây giờ nhiều khi người ta ngoa ngôn quá. Ai cũng nói đến cái tâm. Thực ra, với Phật thì mới nói đến tâm, còn con người thì chỉ nên nói đến đức.
Trò chuyện với bác, tuy không viết được bài, nhưng lại được một bài học rất hay về tính khiêm tốn. Chợt nghĩ đến những người mỗi lần đi từ thiện đều quay clip, rồi chụp ảnh đưa lên mạng rầm rộ, khen ầm ĩ. Cả những người cứ mở miệng ra là nói về chữ tâm. Làm việc thiện mà phô trương, như một cách để đánh bóng mình.
Cái thiếu nhất của con người ngày nay là tính khiêm tốn. Có mấy ai tự nhận mình xấu, mình dốt. Thậm chí ngay cả người làm hỏng việc cũng đổ tại cho hoàn cảnh khách quan, đổ cho người khác, chứ không nhận lỗi của mình. Trong khi làm được một tí gì thì PR, quảng cáo, tự khen.
Khiêm tốn khiến con người ta có sự tỉnh táo để nhận ra điều quan trọng nhất trên đời là phải sống có đạo đức. Thiếu tính khiêm tốn người ta đâm ảo tưởng về mình. Làm được một vài việc tốt, một năm đi một vài chuyến từ thiện… thế là yên tâm mình là người tốt, là có thể thoải mái nói về cái tâm, về lòng thiện.
Đừng nghĩ đơn giản làm việc tốt vì bất cứ mục đích nào cũng đều tốt cả, vì nó giúp cho những người khác bớt khổ. Nhưng không đơn giản như thế.
Nguy hiểm ở chỗ người ta thản nhiên làm những điều độc ác mà vẫn yên tâm rằng mình là người tốt vì đã từng làm việc tốt. Chỉ cần thế là đủ, còn hàng ngày họ có thể làm những điều chẳng hay ho gì mà không thấy có tội lỗi gì, lương tâm chẳng hề cắn rứt.
Việc tốt là gì? Đó là những điều tốt đẹp ta làm cho người khác. Dù là những việc rất nhỏ như dắt một bà cụ qua đường, nhường đường cho đứa trẻ đến lớp, xách hộ người phụ nữ cái túi nặng, bấm hộ thang máy, cúi xuống nhặt một cái rác hay đến những việc to lớn như quyên góp để xây trường, để cứu chữa cho một người gặp nạn…
Những việc đấy nếu ta làm hàng ngày, ta coi nó là hết sức bình thường thì không cần phải kể ra cho người khác biết. Cứ lặng lẽ mà làm, chỉ cần ta biết thôi là đủ.