Ngày 27/10, các nguồn tin Azerbaijan công bố video, ghi lại cảnh UAV thực hiện vụ ám sát trung tướng Jalal Harutyunyan ở vùng Nagorno - Karabakh và khẳng định, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Artsakh thiệt mạng. Truyền thông Armenia bác bỏ thông tin này.
Vahram Poghosyan, phát ngôn viên của tổng thống nước Cộng hòa Artsakh tự xưng cho biết: “Đây là lần thứ hai báo chí Azerbaijan loan tin sai sự thật về Jalal Harutyunyan - được cho là đã chết. Tôi phải nói ngay rằng không có gì đe dọa đến tính mạng của ông Harutyunyan, ông ấy bị thương trong chiến đấu, rất may là không nghiêm trọng và ông ấy sẽ trở lại đội ngũ rất nhanh”.
Nhưng bộ máy lãnh đạo Karabakh đã bổ nhiệm Mikael Arzumanyan làm Bộ trưởng Quốc phòng mới của nước cộng hòa tự xưng. Mặc dù các nguồn tin Armenia tuyên bố Harutyunyan sẽ sớm trở lại quân đội, động thái này cho thấy tình hình phức tạp hơn điều được công bố.
Tối ngày 27/10, Bộ Quốc phòng Armenia công bố một bản đồ vùng chiến sự. Theo bản đồ này, các lực lượng Armenia mất gần như toàn bộ phía nam Nagorno - Karabakh. Quân đội Azerbaijan tiến gần đến hành lang Lachin, tuyến đường tiếp vận quan trọng từ Armenia đến Nagorno - Karabakh.
Nhưng Armenia vẫn tuyên bố đang kiểm soát thị trấn Hadrut. Theo tuyên bố này, "đơn vị nhỏ quân địch" đột nhập vào thị trấn, chụp ảnh và sau đó tháo chạy, trước đó Azerbaijan tuyên bố hoàn toàn kiểm soát thị trấn.
Bản đồ chiến sự Nagorno-Karabakh do Armenia cung cấp |
Al-Hadath TV công bố video, ghi lại những lính đánh thuê Syria do Thổ Nhĩ Kỳ trả lương bị bắt trong các trận đánh. Lúc này, không chỉ có bằng chứng video, ảnh xác định sự hiện diện của các tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ thuê trong vùng chiến sự, mà còn cả những tù binh Syria bị lực lượng Armenia bắt giữ.
Lính đánh thuê Syria bị Armenia bắt tù binh
Dù Baku hùng hồn tuyên bố rằng nước này ủng hộ lệnh ngừng bắn, các lực lượng của Azerbaijan vẫn tiếp tục tiến công, mục tiêu chính hiện nay là Lachin. Lực lượng Azerbaijan bắn phá tuyến đường tiếp tế bằng pháo phản lực và pháo binh do chỉ cách tuyến đường này 12-14km. Quân đội Armenia cố gắng đẩy lùi các đơn vị Azerbaijan, nhưng với những đơn vị nhỏ, không có các phương tiện chiến đấu hạng nặng, lực lượng vũ trang Armenia luôn bị đánh lui.
Lực lượng Armenia đánh trả cuộc tấn công của quân Azerbaijan
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan có một bài phát biểu khác trước quốc dân, khẳng định rằng cuộc chiến tranh vẫn tiếp tục và không có bất cứ lệnh ngừng bắn nào, kêu gọi người Armenia cầm súng bảo vệ lãnh thổ.
Truyền thông Azerbaijan cáo buộc, lực lượng Armenia thường xuyên nã pháo vào các khu dân cư và thị trấn phía sau chiến tuyến, giết hại dân thường, Baku cho biết, ngày 27/10, có 4 dân thường thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong các cuộc pháo kích của Armenia vào Goranboy, Tartar và Barda.
Các chuyên gia địa chính trị theo dõi tình hình nội bộ Armenia nhận xét, trong những ngày gần đây, nhóm Pashinyan do tỷ phú Mỹ Soros phát triển bắt đầu thay đổi cách hùng biện trong chương trình nghị sự, và có xu hướng thân Nga hơn.
Theo bình luận này, thư ký báo chí thủ tướng Mane Gevorgyan đã viết một lá thư cho Vladimir Solovyov (một bình luận viên và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga) nhấn mạnh rằng cô không tham gia vào việc đốt cờ Nga gần đại sứ quán Nga ở Yerevan vào năm 2015, nhưng có mặt ở khu vực đó.
Cuộc biểu tình ủng hộ phương Tây, chống Nga bùng phát sau khi một lính đào ngũ của đơn vị quân đội Nga đóng quân ở Gyumri đã sát hại một gia đình người Armenia. Tên tội phạm, Vladimir Permyakov, bị đơn vị an ninh bảo vệ biên giới FSB Nga bắt khi đang tìm cách vượt biên giới Armenia - Thổ Nhĩ Kỳ. Kẻ phạm tội chịu án chung thân ở Nga. Nhưng vụ việc này được các lực lượng thân phương Tây ở Armenia tích cực khai thác, gây lên sự cuồng loạn chống Nga. Nhờ đó, lực lượng chính trị do Pashinyan lãnh đạo, được sự hậu thuẫn về tài chính của Soros đã lên nắm quyền bằng cuộc đảo chính năm 2018.
Trong hai năm tiếp theo, chính phủ Pashinyan quyết liệt phá hoại mối quan hệ với Nga và biến Armenia thành một quốc gia chống Nga cực đoan. Nhưng phong trào bài Nga nhanh chóng làm suy yếu an ninh khu vực Armenia và Ankara nhận ra điều đó, đây là điều kiện cho cuộc tiến công của liên minh Azerbaijan - Thổ Nhĩ Kỳ ở Karabakh. Và cả Baku lẫn Ankara đều không từ bỏ mục tiêu đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đối mặt với thất bại và sự sụp đổ, chính phủ Pashinyan cố gắng tự giải cứu bằng cách sử dụng một số luận điệu "thân Nga". Chính phủ Pashinyan còn yêu cầu Tổng thống thứ hai của Armenia Robert Kocharyan tham gia vào các cuộc đàm phán với Nga với tư cách là một thành viên lãnh đạo của phái đoàn Armenia. Cần nhớ rằng cuộc đàn áp Kocharyan dẫn đến việc Kocharyan bị bắt vào tháng 6.2019, một trong những bước đầu tiên của Pashinyan sau khi nắm quyền. Cựu tổng thống Kocharyan mới được thả ra khỏi nhà tù cuối tháng 6/2020.
Dù có những động thái tìm kiếm sự ủng hộ của Nga khi đối mặt với thất bại quân sự toàn diện ở Karabakh, hệ tư tưởng cốt lõi của chính phủ Pashinyan vẫn giữ nguyên (chống Nga, thân phương Tây và định hướng NATO). Thủ tướng Pashinyan vẫn hy vọng Washington có thể kiềm chế được Ankara và Baku, mà không nhận thấy rằng Mỹ đã rút quân khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch tấn công người Kurd ở đông bắc Syria. Và dù Moscow có cứu Armenia trước thất bại ở Karabkah, giới lãnh đạo Armenia vẫn sẽ tiếp tục thực hiện chính sách chống Nga.
Thực tế, Moscow không có lợi ích nào ở Nagorno - Karabakh vì không có mối quan hệ nào với một quốc gia tự xưng mà ngay cả Armenia cũng không thừa nhận. Hơn nữa cũng không có bất cứ một căn cứ pháp lý nào để Nga có thể công khai can thiệp vào Nagorno - Karabakh. Mỹ cũng không đổi mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ để ủng hộ Armenia trong những điều kiện phức tạp do chính quyền Yerevan tạo lên.
Sau một tháng chiến tranh, liên minh Thổ Nhĩ Kỳ - Azerbaijan tiếp tục giữ thế chủ động trong cuộc chiến và tiếp tục khai thác lợi thế về sức mạnh không quân, pháo binh, trang thiết bị quân sự và nhân lực. Ankara và Baku sẽ giáng một đòn tàn khốc vào lực lượng Armenia ở Karabakh trong tương lai gần.
Nếu lực lượng Armenia đẩy lùi cuộc tấn công vào Lachin, Yerevan sẽ có điều kiện kéo dài cuộc chiến tranh, nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ Moscow và 'cộng đồng quốc tế' thực hiện một số bước thực sự gây áp lực với Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, đủ để buộc Liên minh này tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Nhưng với khả năng của quân đội Armenia hiện nay, kết quả của cuộc chiến dường như đã được định trước.