Đến bữa, nó không ăn cùng với mọi người trong nhà mà ăn theo thực đơn riêng, thịt gà chỉ ăn phần ức, rồi rau, chuối…rất ít cơm. Đã thế ăn gì cũng lại phải cân đong cho đúng khẩu phần, không thừa calo, thịt gà 141g thì cân đúng từng đấy, chuối ăn một quả chưa đủ số gam thì bẻ thêm mẩu nữa cho đủ. Không được sai một ly. Phát sốt phát rét lên vì cái sự tỉ mỉ một cách máy móc đến như vậy.
Hình minh họa.
Cứ tưởng chỉ diễn viên, người mẫu hay vận động viên thể hình mới phải ăn kiêng khắt khe đến thế để có thân hình đẹp, nhưng giờ nhiều bạn trẻ cũng rất quyết tâm trong việc giữ dáng. Nói thật, đẹp thì cũng thích đấy, nhưng sống là phải thoải mái.
Người khỏe mạnh chứ có phải ốm đau bệnh tật đâu mà phải kiêng khem kiểu ấy. Tất nhiên, không nên ăn uống vô tội vạ, thích gì thì ăn đẫy tễ để đến mức béo phì không hãm được. Nhưng thấy thèm cái gì cũng là một tín hiệu cho thấy cơ thể ta đang thiếu chất đó. Thuận theo tự nhiên là biết lắng nghe cơ thể mình. Chế độ ăn dù có khoa học đến đâu cũng có khi không phù hợp với mình vì nhu cầu, rồi sự hấp thu của mỗi người một khác.
Hơn nữa, sống trong gia đình phải hòa mình vào với mọi người, chứ ai lại trong khi cả nhà xì xụp quanh nồi lẩu thơm ngào ngạt, vậy mà mình lại phải nhắm mắt ngồi ăn thịt gà trắng ngán ngẩm đến tận mang tai. Quả là cái giá quá đắt. Mà tập luyện và ăn uống như thế khi nào ngừng là lại mất dáng ngay. Nếu phải giữ chế độ như thế một thời gian dài chứ chưa nói là cả đời thì thật kinh khủng.
Cuộc sống khá lên, người ta có điều kiện chăm lo cho bản thân nhiều hơn, có điều kiện chăm sóc đến sắc đẹp nhiều hơn. Nhưng càng ngày càng nhiều người bị ám ảnh bởi nỗi lo béo lên, xấu đi. Đã sinh con rồi mà vẫn làm đủ mọi cách, tập đủ mọi thứ để lấy lại vóc dáng thời con gái.
Chẳng hiểu từ bao giờ quan niệm gầy mới đẹp khiến cho nhiều người cố gắng ép cân. Thực ra còn tùy vóc dáng mỗi người, có những người xương to, béo lên một chút lại đẹp hơn là gầy.
Cuộc đời còn có nhiều điều đáng quan tâm hơn là cái sự béo với gầy.
Minh Anh